Hạnh phúc gia đình lung lay vì “bà cô bên chồng” – Câu chuyện đáng ngẫm
“Bà cô bên chồng” của Loan bề ngoài thì luôn nói muốn tốt cho gia đình anh chị nhưng kỳ thực cách hành xử lại hoàn toàn ngược lại, khiến hôn nhân gia đình Loan đứng trên đà tan vỡ.
Thứ 7 bình thường Loan được nghỉ làm, nhưng do hôm đó cơ quan ra mắt sản phẩm mới nên Loan phải tham gia hội nghị khách hàng. Loan đã nói trước việc này với mẹ chồng và nhờ mẹ trông hộ các cháu. Sáng đó Loan ra khỏi nhà từ sớm, nhưng đi nửa đường sực nhớ ra quên cầm điện thoại nên vội quay xe về lấy. Nào ngờ lúc Loan vào đến cửa thì tình cờ nghe được những lời nhỏ to của em chồng với mẹ:
“Mẹ à, con thấy mẹ dễ tính quá rồi đấy. Nhà người ta không cho con dâu đi sớm về muộn, rồi cuối tuần cũng chẳng thấy mặt vậy đâu”
“Thì vợ chồng anh con phải đi làm ăn mà, sao mẹ can thiệp được”
“Không được, nhưng mẹ vẫn phải tỏ thái độ để chị ý biết điểm dừng, không nhỡ có ngày đi quá giới hạn đấy ạ!”.
Lúc đó Loan giận lắm, chỉ muốn xông vào nói rõ trắng đen với em chồng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì sao cũng là người một nhà, chị em to tiếng lại chẳng hay. Hơn nữa đây cũng chỉ là những lời nói sau lưng nên Loan không chấp. Loan lên phòng lấy điện thoại rồi lại lặng lẽ rời khỏi nhà. Trưa hôm đó Loan về nhà cố tình bắt chuyện với em chồng xem cô có tỏ thái độ gì không. Nhưng em chồng Loan vẫn hồ hởi như chưa từng có chuyện gì.
Thực ra đây không phải lần đầu “bà cô bên chồng” này săm soi vào cuộc sống gia đình Loan. Nếu có gì băn khoăn, em chồng hoàn toàn có thể trao đổi với Loan, cô sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu nếu em góp ý đúng. Nhưng em chồng không làm vậy, bề ngoài em lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, bình thường nhưng sau lưng lại bâng quơ xì xào vài câu vào tai mẹ chồng hoặc chồng Loan khiến mọi người phải suy nghĩ. Mà hầu hết những câu đó đều hướng theo kiểu Loan không phải là người vợ, người con dâu nết na, thùy mị.
Lần đó, trong lúc Loan đang phơi đồ thì em chồng đến chơi. Nhìn giàn váy áo của Loan, cô em chồng liền xuýt xoa khen rồi bảo Loan có khiếu thẩm mỹ, đồ nào cũng sang và sành điệu. Thấy vậy Loan bảo đó là đồ công sở, công việc của chị bắt buộc phải mặc thế. Rồi cô còn khuyên em chồng chú ý ăn mặc, trang điểm vì phụ nữ rất cần vẻ bề ngoài. Thi thoảng Loan còn rủ em chồng đi mua đồ hoặc mua về cho em.
Loan chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình chỉn chu trong ăn mặc, đầu tóc lại là lý do nghi vấn cô có “nguy cơ ngoại tình”. Lần đó, Loan và mẹ chồng đang nói chuyện thì em chồng gọi điện tới, nói chuyện một lúc thì tự nhiên Loan thấy mẹ chồng cầm điện thoại ra khóc nhà to nhỏ thì thào. Mẹ chồng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Loan, đại ý chắc chị con đi làm nên phải ăn mặc đẹp, chỉn chu, mẹ nghĩ không sao đâu. Lúc đó Loan đã thấy cân cấn trong lòng nhưng do không nghe được trực tiếp nên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng từ dạo đó, Loan thấy mẹ chồng có vẻ quan tâm nhiều đến cách ăn mặc của cô. Đôi lần bà còn nhắc khéo Loan là “Mẹ thấy cái váy con mặc hơi ngắn”, “Áo này cổ hơi rộng”,… Nhiều lần như vậy Loan thấy đôi chút khó chịu nên bảo mẹ chồng đây là đồ cô mua ở cửa hàng dành cho dân công sở, nên không chỉ có mình cô mặc như vậy. Nghe Loan nói vậy thì mẹ chồng vội thanh minh: “Mẹ chỉ nhắc vậy thôi, không có ý gì đâu”.
Lúc đó Loan đã lờ mờ nhớ đến cuộc gọi của me chồng khi trước. Rồi đến khi chồng nói thẳng với Loan thì cô mới biết nguồn cơn quả thực do “bà cô bên chồng” mà ra. Chồng Loan nói: “Em mặc thì thì mặc, đừng để mẹ phải lo lắng. Em nói góp ý là để anh nhắc nhở em, ra đường ăn mặc mỏng manh thế cho ai ngắm. Vẫn biết công việc của em là tiếp xúc với khách hàng, nhưng cố gắng đừng để gây ra điều thị phi”.
Loan bực mình quá gọi điện thẳng cho em chồng. Nào ngờ cô em chồng chối bay chối biến, bảo là phận em út chỉ muốn gia đình anh chị hạnh phúc, giờ anh chị cãi nhau lại đổ tiếng ác cho em. Rồi sau đó, em chồng gọi điện cho mẹ và chồng cô khóc lóc, thanh minh đủ điều, bảo có ý tốt nhưng bị chị dâu mắng oan. Vì chuyện này mà Loan và chồng lục đục nhau cả tuần liền.
Không chỉ có chuyện này, mà còn nhiều chuyện khác nữa, mỗi lần Loan và chồng cãi nhau thì đều có sự chen ngang của em chồng. Khi thì cô em “tung” ra mấy nghi vấn nào là Loan kiếm được có bao nhiêu đâu mà ăn diện như thế, chắc toàn tiêu tiền của chồng. Lúc thì tỏ vẻ hỏi thăm anh trai, nhưng lại dùng những lời lẽ đầy tính khiêu chiến như: “Em thấy anh dạo này gầy rộc đi còn chị dâu càng ngày càng béo trắng. Chắc là anh kiếm tiền vất vả quá phải không?”. Rồi cứ về nhà là lại nhỏ to với mẹ chồng Loan rằng: “Sao mẹ phải làm vất vả vậy. Tuổi này của mẹ lẽ ra phải được nghỉ ngơi rồi”, “Chị dâu là sướng lắm mới lấy được anh mình, về nhà toàn được chồng cung phụng, mẹ chồng thì hầu hạ đủ đường”,…
Loan ấm ức vô cùng nên nhiều lần nói chuyện riêng với chồng về vấn đề này. Tuy nhiên, lần nào chồng cô cũng gạt đi, bảo Loan là chị thì phải sống thoáng lên. “Em nó nói vậy thôi chứ không ý gì xấu đâu. Nó chỉ muốn anh chị sống tốt hơn thôi”, chồng Loan toàn bảo thế.
Loan không muốn đem câu nói của ông bà ngày xưa “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” để nói về tình cảnh của mình nhưng quả thực nhiều lúc, Loan có cảm giác hạnh phúc của cô đang lung lay do “ý tốt” của “bà cô bên chồng”.
Xem thêm: Đánh mất hạnh phúc gia đình – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận