Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!
Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.
Ngẫm kỹ, ta sẽ thấy “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã” không đơn thuần chỉ là một lời dạy về cách cư xử của cổ nhân, mà còn là một công thức vàng để con người ứng xử khéo léo, gìn giữ nhân cách, bảo toàn vận may và tạo lập chỗ đứng trong cuộc đời. Trí tuệ thật sự không nằm ở lời hay ý đẹp, mà nằm ở khả năng biết nói lúc nào, nói gì, và khi nào nên giữ im lặng.
Lời nói là công cụ truyền đạt tư tưởng, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người lời nói có thể mở ra cơ hội, gây dựng uy tín, kết nối con người.
Cổ nhân từng nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, một lời đã nói ra, bốn ngựa cũng không đuổi kịp.
Người có trí biết dùng lời như một chiếc chìa khóa mở lòng người khác, làm dịu xung đột, truyền cảm hứng hoặc giải quyết khúc mắc. Họ không vội vàng nói cho sướng miệng, mà cân nhắc hậu quả của từng câu chữ. Chính vì vậy, lời nói của họ thường mang trọng lượng và tạo ảnh hưởng tích cực lâu dài.
Trong kinh doanh, trong ngoại giao, trong cuộc sống thường ngày người biết cách “nói mà người khác muốn nghe”, “nói mà không khiến người mất mặt” luôn là người chiếm được lòng tin và vận hội.

Nếu nói là một loại nghệ thuật, thì im lặng đúng lúc là đỉnh cao của sự khôn ngoan. Có những thời điểm, lời nói không thể giải quyết vấn đề, chỉ có sự tĩnh tại và quan sát mới giúp ta nhìn rõ bản chất. Có khi, im lặng chính là cách để bảo toàn khí chất, tránh rước họa từ miệng mà ra.
Người biết “mặc nhi đương, diệc tri dã” là người hiểu rằng: Khi người khác đang nóng giận, cãi lý không bằng giữ yên. Khi sự thật chưa rõ ràng, nói vội là gieo nghiệp. Khi mình chưa đủ hiểu, im lặng là thể hiện sự tôn trọng tri thức
Trong xã hội ồn ào ngày nay, nơi mọi người đều tranh nhau “có tiếng nói”, thì người biết giữ im lặng đúng lúc lại càng trở nên quý giá. Họ không vội thể hiện mình, mà lùi lại quan sát, lắng nghe, chọn thời điểm để nói ra điều thực sự có giá trị. Chính sự điềm đạm ấy lại mang đến cho họ sự tôn trọng bền vững và những mối quan hệ chất lượng.
Câu nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã” của cổ nhân không chỉ dừng lại ở kỹ năng giao tiếp, mà còn là một thước đo của vận may trong đời người.
Vì vận may không chỉ đến từ hoàn cảnh, mà còn từ chính cách ta phản ứng với hoàn cảnh ấy. Người quá bộc trực có thể mất lòng người khác. Người quá dè dặt có thể đánh mất cơ hội. Người trí là người biết tiến biết thoái, biết nói biết dừng.
Vận may, về bản chất, là sự cộng hưởng giữa thời thế và thái độ sống. Khi ta rèn được bản lĩnh giữ lời đúng mực, hành xử đúng lúc, thì thiện cảm, tín nhiệm và cơ hội tự khắc đến, đó chẳng phải là phúc khí hay sao?
Cổ nhân dạy không dư. Một câu nói sai có thể đánh mất một mối quan hệ, một cơ hội, thậm chí là danh tiếng cả đời. Nhưng một câu nói đúng hoặc một sự im lặng khéo léo có thể thay đổi cục diện, cứu vãn mối quan hệ, và mở ra vận may không ngờ.
Vì thế, trong cuộc sống muôn phần phức tạp này, hãy khắc ghi lời dạy xưa: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Biết nói đúng lúc là trí tuệ. Biết im lặng đúng lúc là đại trí tuệ.
Xem thêm: Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!
Tin liên quan
Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.
Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.
Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.