“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.
Mới ngoài 50 tuổi ông đã được nghỉ hưu sớm. Nhà có 2 cô con gái đều đã lấy chồng, yên bề gia thất. Bà kém ông 2 tuổi, từng làm giáo viên, hiện tại cũng đã nghỉ hưu. Hai ông bà đều có lương hưu, nghỉ ngơi vui thú điền viên, không phải lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống có thể gọi là viên mãn, được nhiều người ao ước.
Hằng ngày ông đều dành thời gian để đạp xe, tập thể dục dưỡng sinh,… sức khỏe vẫn còn phong độ lắm. Đã vậy ông lại còn khéo ăn khéo nói nên được rất nhiều người quý mến. Một lần đi sinh hoạt giao lưu bóng bàn ông gặp một cô tuổi gần 50 mươi nhưng vẫn đậm đà xuân sắc lắm. Hai người tuy mới quen nhưng nói chuyện rất hợp nhau, họ như thỏi nam châm trái chiều, cứ gặp là hút chặt vào nhau. Người phụ nữ ấy là mẹ đơn thân, có một cô con gái đang học đại học. Chỉ là lao động phổ thông nhưng cô lại rất đam mê bóng bàn, lại biết cách rèn luyện chăm sóc bản thân nên dù đã có tuổi nhưng thân hình lại rất khỏe mạnh, toát lên vẻ đẹp quyến rũ.
Gặp nhau hơn nửa năm, một ngày nọ cô bỗng báo với ông tin “sét đánh”: “Em có thai rồi, con trai anh nhé!”. Nghe tin ông vừa mừng vừa sợ. Mừng vì ông có con trai nối dõi tông đường, nhưng cũng sợ hãi vì chưa biết phải xử lý thế nào, ăn nói thế nào với vợ con, họ hàng. Bởi từ trước đến nay ông luôn là người chồng, người cha mẫu mực, là tấm gương sáng được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến.
Ông động viên người tình: “Anh sẽ có trách nhiệm với con, em cứ yên tâm mà sinh con”.
Đủ tháng đủ ngày, người phụ nữ sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, giống ông như đúc. Ông bí mật đưa tiền, thăm nuôi hai mẹ con, làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Đêm về nhà ông lại trằn trọc suy nghĩ… chuyện ông có con ngoài giá thú sớm muộn gì cũng vỡ lỡ, không thể cứ giấu mãi thế này được. Thế là vào một đêm mưa tầm tã, ông thú thật với bà.

Nghe chuyện động trời, bà mắng ông không còn lời nào tử tế cả. Ông không cãi lại, không phân bua, chỉ lặng yên chịu trận. Bà nổi trận lôi đình gọi hai đứa con gái về họp gia đình gấp. Hai cô con gái là người hiểu biết, sau khi biết chuyện cũng chỉ nói với ông bà: “Chuyện của bố mẹ chúng con sẽ không can thiệp. Bố có lỗi với mẹ thì tùy mẹ xử lý, nhưng dù có thế nào bố vẫn là bố của chúng con”.
Bà nghe hai con nói xong thì bực tức tuyên bố: “Chúng này đã nói vậy thì nghe tao xử đây! Từ hôm nay tao sẽ quản lý tiền lương, bố chúng mày không được cầm tiền. Hàng ngày tao đi chợ, ông ấy phải nấu cơm, dọn nhà, hầu hạ tao đến cuois đời. Trẻ con không có tội, nó lại là em của chúng mày nữa… nên mỗi tháng bố chúng mày sẽ được đi thăm thằng bé nhưng chỉ 1 lần vào ban ngày. Nếu không chấp nhận thì ly hôn chia đất, chia nhà ngay và luôn. Chuyện trong nhà chỉ người trong nhà biết, cấm được ai bàn ra tán vào để người đời đàm tiếu ngay chưa”.
Sau hôm họp gia đình, toàn bộ tiền lương hưu hàng tháng của ông, bà trực tiếp đi lĩnh và quản lý, không cho ông đồng nào. Bà bảo tiền này tôi phải giữ cho con, cho cháu tôi. Ông có con riêng, chứng tỏ ông còn khỏe thì tự đi kiếm tiền nuôi con.
Từ ngày ấy ông lặng lẽ làm việc nhà, nấu cơm chăm sóc bà để chuộc lỗi. Ông vác cuốc ra vườn cuốc đất trồng cây, trồng rau, nuôi thêm đôi lợn, nuôi thêm hơn chục con gà…cóp nhặt từng đồng để có tiền gửi nuôi con nhỏ. Hai cô con gái thương bố vất vả, thi thoảng bí mật cho ông ít tiền phụ ông nuôi em.
Thời gian thấm thoát đã hơn hai mươi năm, đứa con trai ngoài giá thú của ông bây giờ đã học xong đại học, ra trường ông lo cho con có việc làm ổn định.
Ông bà bây giờ cũng đã ngoài 80. Cách đây gần chục năm bà không giữ tiền lương của ông nữa, bởi vì bà biết ông đã thực sự hối lỗi. Bà cũng biết ông lớn tuổi mà phải nuôi con ăn học, vất vả biết chừng nào.Những năm thằng bé con riêng của ông học đại học, bà thường bí mật đưa tiền cho hai cô con gái bảo “Chúng mày mua thêm quần áo, sách vở…cho em”.
Cuối năm rồi bà ốm thập tử nhất sinh. Ông chăm sóc từng ly từng tí, mong cho bà khỏe lại… Một hôm bà gọi ông bào, thỏ thẻ bảo: “Ông thông cảm và tha lỗi cho tôi, vì sự cố chấp hẹp hòi của đàn bà. Đây là sổ tiết kiệm năm trăm triệu đồng, là tiền lương của ông và của tôi tiết kiệm mấy chục năm qua. Bây giờ ông cầm lấy để lo cho con trai, nó cũng đến tuổi phải yên bề gia thất rồi đấy. Ông cũng không phải lo nhiều cho tôi nữa, tuổi già không ai tránh được quy luật sinh lão bệnh tử…. Ngày mai ông gọi thằng bé về gặp tôi”.
Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt… ông biết bà muốn nói điều trăng trối lúc cuối đời. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cám ơn cái cách “xử đẹp” của bà.
Tin liên quan
"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...
Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.
Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.