Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!
Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.
Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những kẻ miệng luôn ngọt ngào, lời lẽ như mật rót vào tai. Họ sẵn sàng khen ngợi bạn hết lời, tâng bốc đến tận mây xanh. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, đôi khi lại là một tâm địa khác: nói xấu, bôi nhọ, thậm chí ghen ghét và chờ cơ hội hạ bệ bạn.
Lời khen chính là con dao hai lưỡi
Lời khen có thể mang lại động lực, nhưng cũng có thể là cái bẫy. Người khôn ngoan không để mình say mê trong những tiếng tung hô, bởi hiểu rằng ai quá dễ dãi trong lời khen, cũng dễ dàng trở mặt trong lời chê.
Trang Tử muốn nhắc ta rằng, sự thành thật không nằm ở những lời đẹp đẽ, mà ở hành động nhất quán. Người đáng tin cậy không cần tâng bốc, mà họ sẽ đồng hành, nhắc nhở, thậm chí dám góp ý khi ta sai.

Nhiều người chỉ vì ham nghe lời khen mà mất cảnh giác, dễ bị lợi dụng. Lời ca tụng trở thành “liều thuốc mê”, khiến con người quên mất sự tỉnh táo. Nhưng khi cơn mê tan, ta mới nhận ra phía sau là những lời gièm pha, những nhát dao đâm lén từ chính kẻ từng khen mình.
Cổ nhân dạy: “Nghe chê mà sửa, còn hơn nghe khen mà ngủ quên.” Quả đúng vậy, lời chê chân thành đáng giá hơn ngàn lời khen giả dối.
Trong hành xử, người trí tuệ không quá tin vào lời ca tụng, cũng không quá phiền lòng bởi những lời dèm pha. Họ biết nhìn vào hành động, nhìn vào thời gian để đánh giá con người.
Điều quan trọng nhất không phải là người khác nói gì sau lưng ta, mà là ta sống thế nào trước mặt trời xanh và lương tâm của chính mình.
Trang Tử bằng một câu nói ngắn gọn đã nhắc nhở chúng ta bài học sâu xa: đừng để lời khen làm mờ mắt, cũng đừng vì lời chê mà tổn thương. Con người cần học cách giữ cho lòng mình tỉnh táo, hành xử chân thành, sống quang minh.
Bởi cuối cùng, miệng lưỡi thế gian vốn đổi thay, chỉ có nhân cách và sự chân thật mới là thứ ở lại cùng ta suốt đời.
Xem thêm: Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc"
Tin liên quan
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.
Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác: sáng thức dậy, nhìn đồng hồ, và chỉ muốn… ngủ tiếp thay vì đi làm. Những ngày như thế có thể do mệt mỏi, stress, hay đơn giản chỉ là tâm trạng tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, công việc vẫn đó, trách nhiệm vẫn chờ, vậy làm sao để vượt qua cảm giác chán nản này? Dưới đây là 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn vực dậy tinh thần ngay từ buổi sáng!
Bài mới

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư