Giáo sư 65 tuổi rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọng
Khi sự nghiệp giảng dạy vẫn được nhiều người kính trọng, một giáo sư đại học đã quyết định rời giảng đường để ở nhà chăm sóc người mẹ già mắc bệnh Alzheimer làm tròn chữ hiếu.
Câu chuyện của ông Hưng (ở Trung Quốc) khiến nhiều người xúc động, bởi dù thành công đến đâu, điều khiến con người day dứt nhất vẫn là hai chữ chữ hiếu với cha mẹ.
Biến cố gia đình khiến người con trăn trở về chữ hiếu
Sau cái chết đột ngột của cha, ông Hưng bắt đầu nhận ra sức khỏe của mẹ mình ngày càng giảm sút.
Nhiều lần ông thấy bà lặng lẽ ngồi một mình, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt, hoặc ngồi trước cửa nhà nhìn vào khoảng không vô định.
Trong xã hội hiện đại, không ít người cảm thấy thất vọng khi nghe những câu chuyện cha mẹ già phải vào viện dưỡng lão vì con cái quá bận rộn.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn luôn tồn tại những câu chuyện khiến người ta tin rằng chữ hiếu vẫn được nhiều người gìn giữ.
Câu chuyện của ông Hưng, một giáo sư 65 tuổi tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), là một ví dụ khiến nhiều người xúc động.
Ông đã quyết định từ bỏ công việc giảng dạy để ở nhà chăm sóc mẹ già mắc bệnh Alzheimer. Sau khi được chia sẻ trên trang Toutiao, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Khi người mẹ mắc Alzheimer dần quên mọi ký ức
Tháng 10 năm ngoái, cha của ông Hưng vẫn còn khá khỏe mạnh. Dù tuổi đã cao nhưng ông luôn là nguồn động viên tinh thần cho cả gia đình, lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan.
Không ai ngờ rằng cũng trong dịp Quốc khánh năm đó, ông đột ngột qua đời vì nhồi máu não.
Sự ra đi của người chồng gắn bó cả đời khiến mẹ ông Hưng suy sụp. Sau tang lễ, bà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường, lúc nhớ lúc quên, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.
Lo lắng cho mẹ, ông Hưng đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả gia đình đau lòng khi bác sĩ kết luận bà mắc bệnh Alzheimer. Đây là căn bệnh được ví như "kẻ trộm ký ức", bởi nó âm thầm lấy đi trí nhớ của người bệnh, khiến họ dần mất khả năng nhận biết người thân.
Đối với ông Hưng, đây là thử thách lớn, nhưng cũng là lúc ông nghĩ nhiều hơn đến chữ hiếu của một người con.
Giáo sư 65 tuổi quyết định nghỉ việc để trọn chữ hiếu
Sau khi biết tình trạng bệnh của mẹ, ông Hưng quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc bà mỗi ngày.
Dù đã gắn bó với giảng đường suốt nhiều năm, ông vẫn lựa chọn gia đình, bởi ông tin rằng thực hiện chữ hiếu với cha mẹ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Ông hy vọng sự chăm sóc và tình yêu thương của gia đình sẽ giúp mẹ cảm thấy an toàn, hạnh phúc hơn trong quãng đời còn lại.
Tuy nhiên, căn bệnh Alzheimer tiến triển nhanh hơn ông tưởng.
Một lần ông Hưng đi chợ về, vừa bước vào nhà thì mẹ nhìn ông đầy nghi ngờ rồi hỏi: "Anh là ai?". Câu hỏi ấy khiến ông đau lòng đến bật khóc, bởi người mẹ từng chăm sóc ông suốt cả tuổi thơ giờ đây không còn nhận ra con trai mình.
Những khó khăn khi chăm sóc người thân mắc Alzheimer
Không chỉ quên con trai, mẹ của ông Hưng còn nhiều lần có những hành động khó kiểm soát.
Có lần, khi vợ chồng ông đang ăn cơm, bà cụ tiến lại gần rồi đánh con trai, vừa đánh vừa trách rằng gia đình không cho bà ăn. Điều đau lòng là chỉ 15 phút trước đó bà vừa ăn xong bữa cơm.
Căn bệnh cũng khiến bà mất dần khả năng tự chăm sóc bản thân. Nhiều khi bà đi vệ sinh tùy tiện trong nhà, khiến ông Hưng phải dọn dẹp liên tục.
Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng kéo dài mỗi ngày khiến ông không khỏi mệt mỏi.
Đã có lúc ông nghĩ đến việc gửi mẹ vào viện dưỡng lão để có đội ngũ chuyên môn chăm sóc tốt hơn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của mẹ, ông lại chùn bước.
Trong lòng ông luôn tự nhắc mình rằng chữ hiếu không chỉ nằm ở lời nói mà còn ở sự đồng hành khi cha mẹ yếu bệnh.
Giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ khi họ bước vào tuổi già
Câu chuyện của ông Hưng thực chất phản ánh một vấn đề lớn trong xã hội hiện nay. Theo dữ liệu nghiên cứu, đến cuối năm 2022, Trung Quốc có khoảng 44 triệu người cao tuổi không còn khả năng tự chăm sóc bản thân và phải phụ thuộc vào người khác.
Đằng sau con số ấy là hàng triệu gia đình đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn: giữa công việc và trách nhiệm, giữa áp lực cuộc sống và chữ hiếu với cha mẹ.
Ông Hưng may mắn hơn nhiều người vì có vợ, con và anh em trong gia đình cùng chia sẻ việc chăm sóc mẹ. Nhưng với những gia đình chỉ có một người con, gánh nặng này đôi khi trở nên vô cùng lớn.
Trong một số trường hợp, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không hẳn là thiếu chữ hiếu, mà là lựa chọn bất đắc dĩ để họ được chăm sóc y tế tốt hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là con cái luôn quan tâm, thăm hỏi và đồng hành cùng cha mẹ.
Bởi suy cho cùng, dù chúng ta thành công đến đâu, giữ chức vị gì trong xã hội, thì trước mặt cha mẹ, chúng ta vẫn chỉ là những đứa con. Và trong hành trình cuộc đời, điều khiến con người thanh thản nhất có lẽ chính là khi biết rằng mình đã làm tròn chữ hiếu.
Tin liên quan
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Việt Hà mới đây đã phát hành cuốn sách "Tâm hồn của Minh" nhằm chia sẻ với các cha mẹ câu chuyện truyền cảm hứng và chân thật về hành trình từng bước cùng con đối mặt với Rối loạn phát triển lan tỏa phổ tự kỉ.
Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.
Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.
Bài mới
Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.
Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.
Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.
Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.














