Cổ nhân dạy rằng: “Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ", càng ngẫm càng thấm!
Câu nói của cổ nhân nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là đúc kết của một đời trải nghiệm, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ai lĩnh ngộ được, người ấy sống an yên, tâm nhẹ tựa mây, không còn oán trách, sân si giữa dòng đời.
Hai việc không thể chọn: Cha mẹ và số phận
Sinh ra ở đời, cha mẹ và số phận là hai điều không ai có quyền lựa chọn.
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, giàu hay nghèo, nơi phồn hoa hay heo hút; cũng chẳng thể chọn cha mẹ, người nhân từ hay khắt khe, hiểu chuyện hay vô tâm. Nhưng chính điều ấy lại tạo nên sự công bằng của tạo hóa: ai cũng có một khởi điểm khác nhau, để từ đó học cách vươn lên bằng đôi chân của chính mình.
Còn số phận, đôi khi đặt ta vào nghịch cảnh, thử thách hay mất mát. Ta không thể thay đổi những gì đã định, nhưng có thể thay đổi cách mình đón nhận. Người biết chấp nhận số phận, không than thân, không trách trời, sẽ tự tìm thấy bình an trong chính hiện tại của mình.
Hai thứ không thể sợ: Cô đơn và nghèo khó
Cổ nhân dạy, sợ cô đơn là tự đánh mất cơ hội trưởng thành, còn sợ nghèo khó là tự cắt đi ý chí vươn lên.
Cô đơn không đáng sợ, nó là khoảng lặng giúp ta soi lại bản thân, hiểu rõ mình là ai, cần gì và đang đi về đâu. Người sợ cô đơn thường sống phụ thuộc, dễ đánh mất bản sắc của chính mình.
Nghèo khó cũng vậy. Đó không phải là cái tội, mà là một giai đoạn. Ai dám đối diện với nghèo, biết nỗ lực để thay đổi, thì nghèo sẽ là động lực để họ trưởng thành. Chỉ khi vượt qua cô đơn và nghèo khó, con người mới thật sự mạnh mẽ và tự tại.

Hai điều không thể chờ: Sức khỏe và tri thức
Có những thứ trong đời nếu chờ đợi sẽ chẳng bao giờ kịp nữa, đó là sức khỏe và tri thức.
Sức khỏe là vốn quý nhất, nhưng con người lại thường chỉ biết trân trọng khi đã mất đi. Đừng để đến khi nằm trên giường bệnh mới thở dài rằng “giá như”. Mỗi ngày sống là một ngày phải biết yêu lấy thân này, ăn đủ, ngủ ngon, vận động điều độ và giữ tâm an tĩnh.
Tri thức cũng vậy, càng chờ đợi, càng tụt lại phía sau. Thế giới không ngừng đổi thay, nếu ta không học hỏi, không mở rộng tầm nhìn, thì dù có tài sản cũng chẳng giữ được lâu. Người khôn ngoan luôn học mỗi ngày – học từ sách vở, từ cuộc sống, từ chính thất bại của mình.
Hiểu được “2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ” mà cổ nhân răn dạy chính là nắm được chìa khóa của một đời bình an. Không oán trách những điều không thể chọn, không sợ hãi trước cô đơn và nghèo khó, không trì hoãn việc chăm thân dưỡng trí, thì tâm ta sẽ tự khắc an hòa, cuộc sống sẽ nhẹ bẫng.
Cổ nhân nói: “Đời không cần quá đủ, chỉ cần biết đủ là đủ. Tâm không cần quá mạnh, chỉ cần biết vững là vững”. Khi ta sống với tâm thế hiểu đời, thuận tự nhiên mà sống, thì hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó nằm trong chính phút giây hiện tại, trong sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống này.
Tin liên quan
Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.
Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.
Bài mới

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.