Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân
Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.
Kẻ giảo hoạt, miệng ngọt lòng dao
Loại người này thường rất biết cách lấy lòng người khác. Họ nói lời hoa mỹ, tỏ vẻ thân thiện, nhưng trong lòng đầy mưu mô toan tính. Họ kết thân không phải vì tình nghĩa, mà vì mục đích. Họ khen để lợi dụng, lắng nghe để nắm điểm yếu, giúp đỡ để đòi lại gấp đôi.

Người trí không bị mê hoặc bởi lời đường mật. Họ nhìn vào hành động, nhân cách và quá trình đối đãi lâu dài. Họ tránh xa kẻ giảo hoạt vì hiểu rằng thân cận với người hai mặt, sớm muộn cũng sẽ là người tiếp theo bị đâm sau lưng.
Kẻ dại lại dễ bị thu hút bởi sự khéo léo bên ngoài. Họ thấy được sự “hữu dụng” trước mắt mà không nhìn thấy hiểm họa sau lưng. Và rồi, khi gặp biến cố, người đầu tiên rời bỏ họ chính là kẻ từng nói “bạn bè sống chết có nhau”.
Kẻ chỉ biết lợi mình, không trọng nghĩa tình
Đây là kiểu người luôn cân đo đong đếm mọi việc bằng lợi ích cá nhân. Họ chỉ xuất hiện khi cần, chỉ giúp đỡ khi có qua có lại, và sẵn sàng bỏ rơi người khác nếu thấy không còn “giá trị khai thác”.
Người trí hiểu rõ lòng tham không đáy là nguồn cơn của phản bội. Họ tránh kết giao với những người đặt “lợi” lên trên “nghĩa”, bởi kiểu người này không thể gắn bó lâu dài, không thể cùng nhau vượt bão giông.
Kẻ dại thì lại lầm tưởng rằng “người giỏi lo việc riêng là người đáng kết bạn”. Họ bị mờ mắt trước sự thành đạt, sự lanh lợi, mà không nhìn thấy tính ích kỷ ẩn sau lớp vỏ thành công. Họ không biết rằng kết thân với người chỉ nghĩ cho mình cũng chính là tự đặt mình vào thế bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Kẻ bất mãn với tất cả, oán trời trách người
Kiểu người này luôn thấy mình là nạn nhân. Họ than trách xã hội, chê bai bạn bè, đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng hiếm khi nhìn lại bản thân. Họ mang theo năng lượng tiêu cực, gieo rắc sự nghi ngờ, làm nhiễu loạn tâm trí người xung quanh.
Người trí giữ cho tâm mình sạch như nước, sáng như gương. Họ tránh xa những kẻ luôn sống trong oán trách vì hiểu rằng kết giao với người tiêu cực chẳng khác nào tự kéo mình vào vũng bùn cảm xúc, dần mất niềm tin vào chính mình.

Kẻ dại thì lại dễ bị lôi kéo. Họ tưởng rằng việc “chia sẻ nỗi khổ” là sự đồng cảm, mà không nhận ra mình đang trở thành nơi trút giận. Càng gần gũi với kiểu người này, họ càng dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi, bất mãn và mất phương hướng.
Cổ nhân có dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần người quân tử như đi trong vườn hoa, lâu ngày sẽ thấy thơm; gần kẻ tiểu nhân như ở cạnh ao bùn, càng lâu càng nhiễm mùi tanh”. Người khôn ngoan không cần nhiều bạn, mà cần đúng người. Không chọn bạn theo vẻ bề ngoài, mà chọn bằng sự quan sát, trải nghiệm và trực giác được mài giũa từ đời sống. Tránh xa ba kiểu người trên không phải là lạnh lùng, mà là tỉnh táo. Làm bạn với người đáng tin, sống đơn giản với người tử tế chính là đang đi con đường ngắn nhất đến sự bình an, thành công và hạnh phúc.
Tin liên quan
Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.
Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.