Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".
Hè này vợ chồng con trai bàn nhau đưa cháu nội 5 tuổi về quê cho tôi trông hộ 3 tháng. Tôi nghe thì đồng ý ngay. Có hai ông bà già ở quê cũng buồn, có cháu về cho vui cửa vui nhà.
Ngày đầu về cháu lạ chỗ nên chơi vui lắm, con dâu thấy thế cũng yên tâm quay lại thành phố làm việc. Tôi dặn con không phải lo, tôi sẽ chăm cháu thật tốt.
Hằng ngày tôi cho cháu ăn cơm với rau, cá, tôm đồng. Thịt mỡ cháu cũng ăn, không phải phải bỏ mỡ lấy nạc. Chiều đến tôi dẫn cháu đến rãnh nước trong làng để cho cháu nghịch, bắt tôm cá cùng bà. Thi thoảng lại dẫn cháu ra đồng để thả diều, chạy nhảy với lũ trẻ trong xóm.
Thế nhưng, khi có người gửi những hình ảnh đó cho con dâu thì con tỏ ra tức giận, nói tôi chăm cháu như vậy là không được. Kể từ hôm đó, ngày nào con dâu cũng gọi điện chỉ đạo tôi làm cái này, cái kia. Con không đồng ý cho tôi đưa cháu ra đồng, rồi dặn tôi không nên cho cháu uống sữa đậu nành, không được đi nắng, không được tắm mưa.

"Mẹ nhớ cho cháu ăn hoa quả buổi sáng nhé"; "Mẹ nhớ mua sữa đúng loại cho cháu, đừng thay sang loại khác nhé"; "Chiều mẹ cho cháu tắm bằng nước ấm, không được tắm muộn kẻo cháu bị cảm"... ngày nào con dâu cũng nhắc tôi như vậy.
Tôi nghe thì “ừ” cho xong nhưng vẫn làm theo ý mình. Ở quê có như thành phố đâu mà con dâu lại bắt tôi chăm con theo kiểu thành phố. Đã cho con về quê thì phải cho con được trải nghiệm cuộc sống ở nơi thôn quê với ông bà chứ.
Nhưng con dâu lại cho rằng, tôi làm như vậy là không thương cháu, không lo cho cháu.
Tôi bực nên nhắn lại: "Mẹ nuôi mấy đứa con khôn lớn trưởng thành, nuôi chồng con giỏi giang như ngày hôm nay thì làm sao lại không trông cháu được. Con không cần phải chỉ đạo mẹ làm thế này, làm thế kia đâu”.
Không ngờ chỉ vì câu nói ấy, ngày hôm sau con dâu liền về quê, mặt hầm hầm, bế thẳng cháu nội lên thành phố.
Nói thật tôi cũng đã ngoài 60, sức khỏe cũng không còn được như trước, sáng dậy sớm nấu cháo, trưa bế cháu đi ngủ, chiều lại chơi cùng cháu, tối thì vỗ về ru cháu ngủ. Những việc đó cũng làm đảo lộn sinh hoạt của người già ở quê như tôi. Người nhà quê vốn quen đi lại xóm giềng, ra đồng, đâu thể lúc nào cũng ru rú trong nhà giữ cháu.
Cứ tưởng con dâu sẽ hiểu tôi nói vậy không phải để từ chối chăm cháu, mà chỉ mong con bớt soi mói, bớt áp đặt cách chăm con kiểu thành phố. Nhưng con dâu không hiểu, từ hôm dẫn cháu lên thành phố, con không thèm gọi điện về lấy một cuộc. Tôi dù thương cháu, nhớ cháu nhưng cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện… càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn cho tuổi già của mình.
Xem thêm: Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.
Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái ở Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết trên cơ thể.
Bài mới

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.