Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm
Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.
Cách đây 3 năm, anh Minh đã quyết định từ bỏ mọi công việc, cuộc sống ở Đức để về Việt Nam bắt đầu hành trình tìm lại nguồn cội. Chàng trai trẻ đã chọn TP.HCM làm nơi dừng chân. Ở đây, anh vừa tập trung kinh doanh, vừa tranh thủ trau dồi thêm vốn tiếng Việt.
Anh Minh kể, lúc còn ở Đức, cuộc sống chỉ gói gọn trong công việc, thiếu sự kết nối và trải nghiệm. Đôi lúc giữa guồng quay cuộc sống anh hoang mang không biết mình là ai, thấy mình chỉ đang cố tồn tại chứ không cảm nhận được cuộc sống thật sự. Vì thế anh đã quyết tâm gác lại tất cả, trở về Việt Nam để khám phá quê mẹ, quê cha, kết nối lại với gia đình, nguồn cội. Trong đó có cả việc tìm và gặp lại người cha đã mất liên lạc hơn 15 năm.
Năm 2025, anh ra Hà Nội và được họ hàng, người quen bên nội hỗ trợ liên lạc, gửi thông tin để kết nối với bố ruột ở Ấn Độ. “15 năm rồi, mình chưa gặp lại bố. Bố đã xuất gia hơn 30 năm và hiện tu tập ở Ấn Độ. Gần đây, hai bố con mới kết nối lại và mình quyết định đến Dharamsala – nơi bố tu hành để chữa lành cũng như giải tỏa những vướng mắc trong lòng chưa được tháo gỡ”, chàng trai 9X chia sẻ.

Để gặp bố, anh Minh lên kế hoạch đặt vé máy bay từ Hà Nội tới Delhi (Ấn Độ) rồi nối chuyến đến Dharamsala, thị trấn nhỏ ở dãy Himalaya, bang Himachal Pradesh. Hằng năm, nơi đây thu hút hàng vạn du khách tới hành hương, tu tập.
Ngày 8/6, chàng trai 9X khởi hành đến Delhi suôn sẻ nhưng chuyến nối tới Dharamsala liên tục báo lùi giờ bay. Tới chiều hôm sau, hãng đột ngột báo hủy chuyến bay.
Mệt mỏi với cảnh vạ vật, anh Minh đặt phòng tại 1 khách sạn gần sân bay với giá 50 USD/đêm (khoảng 1,3 triệu đồng) để nghỉ ngơi và chờ đợi chuyến bay sau. Nhưng khi về phòng, anh lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ bố về cuộc gặp vào 9h sáng hôm sau.

Anh chấp nhận trả phòng, bỏ cả vé máy bay để bắt taxi đến khu phố người Tây Tạng theo chỉ dẫn của bố. Tại đây, anh tìm được một đại lý du lịch nhỏ và quyết định mua vé xe khách, khởi hành lúc 20h, đi xuyên đêm lên núi.
“Hành trình hơn 11 tiếng đồng hồ, men theo những đường núi quanh co, nhiều thử thách nhưng lòng mình háo hức vô cùng. 2 ngày liền, mình gần như không ngủ, không ăn gì nhưng khi gặp được bố, mình thấy mệt mỏi như tan biến hết”, anh Minh nói.
Hội ngộ sau 15 năm xa cách, anh Minh thấy bố già đi nhiều, người gầy hơn nhưng giọng nói hiền từ và nét mặt gần như không có sự thay đổi.
Ngay khi chạm mặt, anh thực sự muốn chạy đến, ôm chầm lấy bố nhưng không thể làm vậy vì tôn trọng con đường tu hành của ông. “Mình muốn gọi thầy là bố, muốn khóc òa lên nhưng phải cố kìm nén cảm xúc, không thể hiện ra ngoài”.

Anh Minh cho biết, bố mẹ chia tay khi anh còn rất nhỏ. Anh sống cùng mẹ, cố gắng giao tiếp bằng tiếng Việt với người thân. Còn bố xuất gia, tu tập tại các ngôi chùa khác nhau ở Đức.
Thời niên thiếu, mỗi lần nhớ bố, anh lại đi tàu hỏa, chấp nhận tốn cả nửa ngày cho việc di chuyển để tới thăm. “Năm mình 18 tuổi, bước vào môi trường đại học, mình chỉ tập trung cho việc học, còn bố thường xuyên qua Ấn Độ tu tập nên 2 bố con cứ vậy dần xa cách nhau. Lúc đó, mình chưa hiểu nhiều nên cũng có trách, có giận. Song hiện tại, mình thông cảm và tôn trọng quyết định của bố, chỉ mong bố luôn mạnh khỏe, bình an”, anh tâm sự.

Anh Minh thừa nhận, trong khoảnh khắc gặp lại, dù cả hai chỉ nói lời chào với nhau nhưng anh cảm nhận được tình cảm thân thương của bố qua biểu cảm, ánh mắt. Anh cũng rất xúc động vì mỗi khi gặp một vị sư thầy nào khác, bố lại tự hào giới thiệu “This is my son” (tạm dịch: Đây là con trai của tôi). Trong ký ức của anh, bố là người đam mê hội họa nên trước khi bay sang Ấn Độ anh đã chuẩn bị một số món quà nhỏ để tặng bố, gồm lương thực, dụng cụ vẽ tranh như phấn, màu… và cả các loại thuốc Đông y.
13 ngày ở Dharamsala, anh Minh đã cùng bố ghé thăm nhiều nơi, thuê xe máy đi khám phá quanh khu vực và đến Tso Pema (Rewalsar) - địa điểm linh thiêng trong truyền thống Phật giáo…
Thời gian còn lại, anh cùng bố sinh hoạt như thường ngày, trò chuyện với nhau về lịch sử, cuộc sống, Phật giáo… “Chỉ ngồi ăn với bố cũng là một niềm vui lớn đối với mình và phải mất rất nhiều năm, mình mới thực hiện được”, anh Minh xúc động.
Tin liên quan
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái ở Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết trên cơ thể.
5 năm tận tụy với công việc giữ đèn ở nghĩa trang, chàng trai Đà Nẵng - Võ Văn Siêu tự ví mình là người giúp việc cho người đã khuất.
Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.