Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang "hơi ấm" đến với những người vô gia cư
Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.
Mọi chuyện bắt đầu với một câu hỏi đơn giản được gửi đến học sinh khắp Vương quốc Anh: "Nếu em là kỹ sư, em sẽ làm gì?" Với cô bé Rebecca Young, 12 tuổi đến từ Glasgow, câu trả lời đến rất nhanh. Trên đường đến trường, cô thường nhìn thấy những người vô gia cư co ro trong cái lạnh, quấn mình trong bất cứ thứ gì có thể giữ ấm. Hình ảnh ấy không chỉ in sâu trong tâm trí cô bé mà còn thôi thúc cô phải làm gì đó để thay đổi.
Cô bé 12 tuổi không chỉ muốn cảm thấy buồn mà em muốn hành động. Bắt đầu từ việc tìm hiểu những vật dụng người vô gia cư thường sử dụng như túi ngủ, chăn giữ nhiệt, ba lô…, cô bé phát hiện ra một điểm yếu: nhiều thiết bị sưởi ấm cần cắm điện điều không thể có khi sống ngoài đường. Chính sự bất tiện đó đã khơi nguồn cho ý tưởng táo bạo: Nếu chiếc chăn có thể tạo nhiệt từ năng lượng mặt trời thì sao?

Từ những bản phác thảo đầu tiên, cô bé Rebecca đã miệt mài kết hợp kiến thức về đồ dùng cá nhân và năng lượng tái tạo. Em thử nghiệm nhiều nguồn năng lượng khác nhau, từ động năng đến nhiệt, nhưng cuối cùng chọn mặt trời vì tính ổn định và thân thiện môi trường. Ý tưởng của em là một chiếc chăn có thể mặc được, dễ mang theo, giữ ấm lâu dài và hoàn toàn tự chủ về năng lượng.
Với sự giúp đỡ của giáo viên, các tài liệu hướng dẫn trực tuyến và rất nhiều lần thử - sai, Rebecca dần biến bản vẽ thành một nguyên mẫu thật sự. Sổ tay của cô bé dày đặc những sơ đồ điện, thông số kỹ thuật pin, vật liệu cách nhiệt không chỉ là một bài tập lớp học, mà là công trình của một kỹ sư trẻ tràn đầy khát vọng và lòng trắc ẩn.

Kết quả là một chiếc chăn năng lượng mặt trời có thể gấp gọn như ba lô, chống nước, chống cháy và đặc biệt là tỏa nhiệt đều bằng dây đồng tích hợp, lấy năng lượng từ tấm pin mặt trời hoạt động cả trong điều kiện thiếu sáng. Pin sạc có thể giữ ấm suốt đêm, trong khi một mạch cảm biến giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động bật/tắt theo nhiệt độ môi trường. Thậm chí, ba lô còn có các ngăn chứa đồ, một chi tiết nhỏ nhưng thiết thực với người không nhà.
Cô bé 12 tuổi đã gửi phát minh của mình tham gia cuộc thi Huy chương MacRobert dành cho các kỹ sư trẻ tại Anh, nơi có hơn 70.000 bài dự thi. Và chiếc chăn không chỉ thu hút ban giám khảo nhờ giá trị kỹ thuật, mà còn chạm đến trái tim họ. Ý tưởng của em giành Huy chương Bạc vòng đánh giá chính và Huy chương Khen thưởng do công chúng bình chọn, một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng, lòng trắc ẩn và sức sáng tạo.

Câu chuyện về cô bé 12 tuổi - Rebecca nhanh chóng lan rộng. Các trường đại học như Strathclyde và Glasgow mời em đến chia sẻ tại sự kiện khoa học. Nhiều blog kỹ thuật, tờ báo lớn và diễn đàn về đổi mới đã ca ngợi phát minh này như một biểu tượng của tinh thần nhân đạo trong khoa học.
Không dừng lại ở đó, công ty kỹ thuật Thales, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ban đầu cho em, đã chính thức hợp tác để nâng cấp nguyên mẫu, tối ưu pin và vật liệu, chuẩn bị cho khả năng sản xuất hàng loạt và đăng ký bằng sáng chế. Các tổ chức cộng đồng, trại tạm trú và thậm chí là các nhóm cứu trợ thiên tai cũng bày tỏ mong muốn được thử nghiệm sản phẩm này trong thực tế ở cả những nơi xa xôi, nơi hơi ấm là điều xa xỉ.
Điều khiến phát minh của Rebecca đặc biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở lý do nó ra đời. Nó không được tạo ra trong phòng thí nghiệm hiện đại hay công ty lớn mà từ ánh mắt của một cô bé dành cho những con người rét mướt trên vỉa hè. Cô nghĩ đơn giản: “Nếu mình có thể giúp, tại sao không?” Và chính suy nghĩ ấy đã mang hơi ấm đến cho hàng nghìn người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tin liên quan
Nhà khó khăn, cha mẹ bệnh tật liên miên nên hàng ngày nam sinh Lê Hữu Do (học sinh lớp 11, trường THPT Phan Ngọc Hiển, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau) vừa đạp xe đi học, vừa tranh thủ nhặt ve chai, xin thức ăn thừa bên đường để về nuôi heo phụ mẹ.
Hơn 20 năm dành tâm huyết cho việc vá đường, ông Võ Văn Hai hay còn được gọi với cái tên “Hai Số” ở khu vực 1, P.4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang được ví như “khắc tinh” của những ổ voi, ổ gà, giúp bà con đi lại an toàn.
Thầy Xồng Bá Cha (SN 1975) ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An không chỉ tận tâm với sự nghiệp gieo con chữ cho học trò vùng cao mà còn là người tiên phong trong hành trình bảo tồn giống gà bản địa quý, giúp bà con thoát nghèo.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.