Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ
Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.
Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2004, Song Yuwei rơi vào trạng thái sống thực vật. Cha mẹ cô đến bệnh viện thăm con lần cuối, để lại 3.000 tệ cùng một bức thư từ biệt, rồi âm thầm rời đi, không ngoảnh lại.
Khi ấy, y tá Xiang Juxiang tại bệnh viện huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, được giao nhiệm vụ chăm sóc cho cô gái mới 20 tuổi. Bà không thể tin nổi cha mẹ có thể bỏ rơi chính đứa con mình sinh ra. Mặc dù Song không có nhận thức, bà Xiang vẫn kiên nhẫn chăm sóc: thay tã, lật người, tắm rửa và xoa bóp mỗi ngày. "Tôi luôn nghĩ rằng nếu chăm sóc thật tốt, cha mẹ cô ấy sẽ quay lại đón con", bà nói.
Thế nhưng, sự chờ đợi đó kéo dài hơn một thập kỷ.

Ba tháng sau khi rơi vào hôn mê, Song Yuwei tỉnh lại. Nhưng cô bị liệt nửa thân dưới, ngôn ngữ rối loạn và mất gần như toàn bộ ký ức. Trong suốt quãng thời gian dài chăm sóc Song, tình cảm của bà Xiang với cô gái lớn dần như ruột thịt. Năm 2007, biến cố lại ập đến khi chồng bà đột quỵ, nằm liệt giường. Không thể bỏ rơi ai, bà Xiang quyết định đưa cả chồng và Song về sống cùng trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp, vốn đã nghèo nay càng thêm khó.
Không đủ tiền mua tã giấy, bà cắt vải cũ để làm tã cho cả hai người. Mỗi khi chăn mền bẩn, bà mang ra bến sông để giặt tay. Mùa đông, nước lạnh cắt da thịt. Có lần bà trượt ngã trên mặt băng, đau đến mức không thể đứng lên, nhưng vẫn không dám vào viện vì sợ tốn kém.
Nghe nói châm cứu có thể giúp người liệt phục hồi, bà cầu xin cha mình một thầy thuốc Đông y dạy nghề. Nhưng với đôi mắt kém, không biết chữ, bà phải tự mò mẫm học từng chút một. Để luyện tập, bà dùng chính cơ thể mình làm mẫu: châm vào tay, dò tìm huyệt, thử độ sâu chấp nhận đau đớn và bầm tím. “Tôi không dám châm vào con bé nếu chưa thử trên người mình trước”, bà kể.
Sau hàng tháng ròng rã vừa học vừa chịu đau, bà bắt đầu đủ tự tin để châm cứu cho Song. “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”, bà nói với ánh mắt đầy quyết tâm.

Mỗi sáng, bà thức dậy từ tinh mơ, ra đồng chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Vài loại rau trồng được vừa đủ ăn, phần còn lại bán đi để mua thuốc, băng gạc. Đã từng có lúc cạn kiệt về sức lực và tài chính, bà đành để Song vào trại trẻ mồ côi. Nhưng khi tới thăm và nghe cô gái ôm chầm lấy bà nghẹn ngào gọi “Mẹ ơi”, bà bật khóc, quyết định đón con về nhà lần nữa.
Năm 2009, bà Xiang làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp Song Yuwei tại Cục Dân chính, chính thức trở thành mẹ của cô gái từng bị bỏ rơi.
Nhờ tình yêu và sự chăm sóc tận tụy suốt nhiều năm của mẹ nuôi, Song dần biết nói trở lại, có thể đọc sách, ăn uống tự lập và đi lại chậm rãi. Dù không còn nhớ rõ mọi chuyện trước tai nạn, cô chỉ biết mình từng là giáo viên và quê ở vùng Hắc Long Giang phủ đầy tuyết trắng. Nhưng điều cô nhớ rõ nhất lại là hương vị từng món ăn mẹ nấu, từng quyển sách cũ được mẹ lặng lẽ nhặt về dành cho cô đọc. “Khi con bé nói ‘Mẹ ơi, con yêu mẹ mãi mãi’, tôi thấy mọi gian khổ trong đời mình đều xứng đáng”, bà Xiang nói, bàn tay gầy guộc dịu dàng vuốt lên má con gái.
Thế nhưng cuộc sống chưa dừng những thử thách. Năm 2016, chồng bà qua đời. Năm 2018, con trai út phát bệnh thần kinh, còn bà được chẩn đoán mắc bệnh phổi. Những cú sốc tinh thần dồn dập, cộng với lao lực suốt nhiều năm khiến sức khỏe bà suy kiệt. Đầu năm 2021, bà đành chấp thuận để Song vào trung tâm bảo trợ xã hội, theo sắp xếp của chính quyền địa phương.
Dẫu vậy, chỉ cần đỡ mệt, đỡ đau, bà Xiang lại đạp xe đến thăm con. Bà mang theo đồ ăn ngon, quần áo, cùng con gái dạo quanh khuôn viên, ngắm nhìn cỏ cây, chim chóc, và những buổi hoàng hôn lặng lẽ buông xuống dãy núi xa.
Xem thêm: Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”
Tin liên quan
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.
Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.
Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.