Thầy giáo người Mông nuôi gà đen âm thầm thắp sáng ước mơ nơi non cao

Thầy Xồng Bá Cha (SN 1975) ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An không chỉ tận tâm với sự nghiệp gieo con chữ cho học trò vùng cao mà còn là người tiên phong trong hành trình bảo tồn giống gà bản địa quý, giúp bà con thoát nghèo.

Hải An
Hải An 21/06

Hơn ba thập kỷ gắn bó với bục giảng, đồng lương giáo viên chỉ đủ trang trải nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Trăn trở về tương lai con cái, thầy Cha ấp ủ ý định thay đổi. Trong một lần tham quan các mô hình chăn nuôi ở miền xuôi, ý tưởng gây dựng trang trại gà đen H’Mông thuần chủng đã dần nhen nhóm.

Với số tiền lương ít ỏi dành dụm được, thầy Cha bắt đầu đầu tư chuồng trại, mua giống gà đen và tự học kỹ thuật nuôi từ sách vở, báo đài và thực tế.

Những ngày đầu gà bệnh nhiều do thiếu thức ăn và kinh nghiệm non kém nhưng thầy Cha không vì thế mà nản chí bỏ cuộc.

“Gà chết nhiều vì lạnh, dịch bệnh, thiếu dinh dưỡng. Tôi vừa nuôi, vừa ghi chép, sai đâu sửa đó. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc”, thầy Cha tâm sự.

Sau hai năm kiên trì, đàn gà đen từ vài chục con đã nhân lên hàng nghìn. Thầy giáo Cha thấy vậy thì mạnh dạn mở rộng quy mô, xây dựng chuồng trại bài bản hơn, cải tiến quy trình chăm sóc theo hướng tự nhiên, an toàn.

thay-giao-nguoi-mong-nuoi-ga-den-giup-ban-lang-thoat-ngheo-2-2319
Trang trại của thầy giáo Xồng Bá Cha

Hiện tại, mỗi năm trang trại của thầy giáo Cha xuất bán 7.000-8.000 con gà đen, chia thành 3-4 lứa. Gà đen H’Mông được thả đồi, ăn thức ăn tự nhiên nên thịt chắc, ngọt đậm, rất được lòng người tiêu dùng.

Với trọng lượng 1,8-2,5 kg/con sau 5-7 tháng nuôi và giá bán 210.000-250.000 đồng/kg, mô hình trang trại gà đen H’Mông mang lại thu nhập 300-400 triệu đồng mỗi năm, đây là một con số đáng mơ ước đối với giáo viên miền núi như thầy Cha. Nguồn thu này không chỉ cải thiện đời sống gia đình, giúp con cái có điều kiện học đại học, chăm sóc bố mẹ già mà còn hỗ trợ bà con lân cận.

“Tôi không chỉ nuôi gà để bán, mà còn là để chứng minh rằng, người Mông mình cũng có thể làm giàu trên chính đất đai, bản làng của mình”, thầy Cha tự hào chia sẻ.

Gà đen ngon nhưng giá cao, thị trường tiêu thụ còn hạn chế nên thầy giáo Cha chủ động học cách làm thị trường, xây dựng thương hiệu, kết nối với hợp tác xã, sàn thương mại điện tử và các hội nông dân. Ngoài ra thầy còn thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con trong bản, khuyến khích các hộ dân cùng làm để phát triển mô hình trang trại này.

“Nếu mỗi hộ trong xã nuôi 100-200 con thì bản mình sẽ không còn hộ nghèo. Và giống gà H’Mông cũng được giữ gìn như một phần bản sắc dân tộc”, thầy Cha bộc bạch.

thay-giao-nguoi-mong-nuoi-ga-den-giup-ban-lang-thoat-ngheo-1-2319
Gia đình thầy giáo Xồng Bá Cha

Từ mô hình nhỏ ban đầu, trang trại gà đen của thầy Cha đã trở thành điểm đến học hỏi của nhiều đoàn nông dân, thanh niên khởi nghiệp trong xã. Họ đến không chỉ để học kỹ thuật nuôi gà, mà còn để học tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của một người thầy tận tụy. Trên bục giảng, thầy gieo con chữ, dưới nương rẫy, thầy gieo hy vọng cho cả một bản làng.

Mô hình nuôi gà đen của thầy giáo Xồng Bá Cha là minh chứng sống động rằng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể làm kinh tế giỏi nếu được tạo điều kiện và có niềm tin vào chính mình. Bảo tồn giống gà đen bản địa không chỉ giúp giữ gìn văn hóa, mà còn là cơ hội làm giàu, phát triển kinh tế địa phương. Giáo dục - nông nghiệp - công nghệ nếu biết kết hợp, sẽ mở ra cơ hội mới tươi sáng cho các bản vùng sâu vùng xa.

Xem thêm: Chủ tịch huyện khiến làng quê “đổi đời” nhờ dạy dân bán hàng online: Mang về doanh thu “khủng” 4000 tỷ trong vòng 6 tháng

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Hải An
Hải An 18/06

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình được biết đến như một “huyền thoại” của Toán học Việt Nam khi đạt điểm tuyệt đối 40/40, nhận giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải đẹp tại Olympic Toán quốc tế 1979. Ông đã viết nên một phần rực rỡ của lịch sử toán học nước nhà bằng chính trí tuệ và sự tận tụy suốt cả cuộc đời mình.

Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình – 'Huyền thoại” toán học Việt Nam
0 Bình luận

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa
0 Bình luận

Nhân ngày chia tay cuối cấp, thầy giáo Phạm Lê Thanh đã viết một bức thư gửi những lời căn dặn tới các em học lớp 12. Bức thư khiến ai đọc cũng bồi hồi, xúc động.

Bức thư xúc động của thầy giáo gửi tới các em học sinh lớp 12 nhân ngày chia tay: “Hãy luôn biết ơn và biết cách nói lời cảm ơn”
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất