Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy yên ổn. Năm tôi 11 tuổi, mẹ ly hôn bố, dẫn tôi về ngoại sống. Bố ở vậy được vài năm thì cưới cô Trinh, người phụ nữ tôi từng thề là sẽ không bao giờ gọi là mẹ.
Tôi không có ký ức đẹp gì về thời điểm ấy. Bố tôi thương vợ mới, còn tôi thì bướng bỉnh, thường xuyên gây gỗ, làm khó mẹ kế. Cô Trinh lúc đó không nói chiều, chỉ lẳng lặng dọn dẹp, nấu nướng rồi đi làm. Tôi tưởng cô ghét tôi nên mỗi lần về nhà chơi với bố là tôi ở lì trong phòng, không thèm ăn cơm chung, cũng chẳng nhìn mặt ai ngoài ông.
Mãi sau này khi tôi trưởng thành, bắt đầu đi làm và dần nguôi ngoai nỗi giận tuổi thơ thì mới nhận ra cô Trinh chưa từng nặng lời với tôi nửa câu. Khi bố mất việc, cô là người thức đêm gói bánh đem bán, khi tôi nhập viện vì tai nạn giao thông cô cũng là người mang cơm đến từng ngày.
3 năm trước bố tôi mất, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô Trinh và mẹ tôi dựa vào nhau khóc. Từ đó không biết số trời run rủi hay duyên phận kỳ lạ, hai người phụ nữ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến bắt đầu trở thành bạn. Lúc đầu chỉ là thăm hỏi qua điện thoại, rồi thỉnh thoảng hẹn nhau đi mua sắm, đi chùa, uống cà phê. Có lần tôi về thăm mẹ thấy mẹ và cô Trinh đang ngồi cười nói rôm rả như hai bà bạn lâu ngày gặp nhau.

Tháng trước mẹ tôi gọi điện thoại bảo: “Mẹ tính dọn lên ở với cô Trinh. Giờ cô ấy sống một mình, mẹ cũng vậy, thôi thì hai người ở chung cho đỡ hiu quạnh, biết đâu lại vui hơn, cũng tiện chăm sóc nhau lúc trái gió trở trời”.
Tôi nghe xong bàng hoàng đến mức suýt làm rơi điện thoại. Tôi gọi ngay cho cô Trinh để hỏi lại vì nghĩ mẹ tôi chỉ nói chơi. Ai dè cô cười bảo: “Ừ, mẹ con nói thiệt đó. Bà ấy sống dưới quê buồn, mẹ trên này cũng trống vắng. Hai bà già dọn về chung một nhà, ngày ngày có người trò chuyện cũng tốt mà”.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, không tin nổi. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở được với nhau, đây là mẹ ruột với mẹ kế đòi về sống chung? Chuyện này mà kể ra chắc chẳng ai tin.
Nhưng mấy ngày sau, họ dọn về sống chung với nhau thật. Tôi vẫn chưa hiểu hết bằng cách nào hai người từng là “đối thủ” trong mắt tôi lại hóa thành tri kỷ. Nhưng có lẽ, khi người đàn ông từng nối họ lại đã đi xa, thì những va chạm cũ cũng mất đi lý do tồn tại. Còn lại là hai người phụ nữ từng yêu cùng một người, từng vì tôi mà đau lòng, giờ cùng chia nhau quãng tuổi già.
Tôi đã từng giận cả hai người, mẹ ruột vì bỏ bố, mẹ kế vì thay thế mẹ, nhưng giờ tôi chỉ thấy biết ơn. Vì ít nhất, họ đã không để thù hận kéo dài đến tận cuối đời. Và vì nhờ họ, tôi học được cách tha thứ cho người khác và cho chính mình.
Tin liên quan
Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!
Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.
Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.
Bài mới

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.