Dì út của tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động
Bố mẹ mất sớm, dì út nhận nuôi tôi từ nhỏ, mặc thiên hạ đàm tiếu hai dì cháu vẫn cứ nương tựa vào nhau mà sống, tuy cực khổ nhưng hạnh phúc vô cùng
Năm tôi lên 10 tuổi, bố mẹ qua đời. Chỉ trong một đêm, tôi từ đứa trẻ hạnh phúc, vô tư trở thành đứa trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa. Bố mẹ tôi chỉ là nông dân, nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Họ sẵn sàng chắt chiu, dành dụm để cho tôi cuộc sống tốt nhất, được học đầy đủ. Vậy mà giờ họ đã không còn trên thế gian này nửa, phần đời còn lại của tôi biết sẽ đi về đâu…
Lo xong đám tang cho bố mẹ, dì út hỏi tôi: “Tiểu Phàm, cháu về nhà ở với dì nhé?”. Nghe xong câu này tôi sững sờ. Bởi trước đó, mọi người trong nhà bàn bạc hồi lâu, các bác, các chú chẳng ai muốn nhận nuôi tôi cả. Vậy mà dì út lại bảo tôi về nhà sống cùng.
Nhưng dì lại sắp lấy chồng, tôi lo lắng không biết chồng và gia đình chồng dì có chấp nhận tôi không? Thấy được sự băn khoăn, do dự của tôi, dì út nhẹ nhàng nói: “Dì ở đâu, con ở đó, đừng lo nhiều quá nhé!”.
Nhưng mọi việc không suôn sẻ như chúng tôi tưởng tượng. Ngày hôm đó, tôi nghe thấy dì và chồng sắp cưới to tiếng với nhau. Chú không muốn nuôi tôi vì tôi sẽ trở thành gánh nặng lớn về kinh tế với hai vợ chồng. Thậm chí, chú còn nói lời khiến dì út tôi rất tổn thương: “Nếu em kiên quyết nhận nuôi thằng bé, chúng ta sẽ hủy hôn”.
“Đó là đứa con duy nhất của chị gái em, em không thể bỏ nó được”, dì út nói. Nghe câu nói này của dì tôi vừa cảm động vừa áy náy. Tôi không muốn vì bản thân mà 'dì phải từ bỏ hạnh phúc của mình. Nhưng sau lần đó dì quyết định hủy hôn để chăm lo cho tôi thật tốt.
Dì út làm việc ở một nhà máy, công việc rất bận rộn. Thế nhưng, hôm nào dì cũng sắp xếp thời gian để đưa tôi đến trường. Cuộc sống của hai dì cháu tuy khó khăn nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Thương dì út nên tôi cũng tranh thủ làm việc nhà đỡ đần dì và cố gắng học giỏi để dì vui lòng. Có hôm dì đi làm về muộn, tôi đói bụng nên đã tự vào bếp làm món cơm chiên trứng. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời tôi nấu ăn, tuy hơi mặn nhưng tôi đã ăn rất ngon miệng. Sauk hi dì trở về, thấy dĩa cơm chiên trứng tôi để phần cho dì, dì đã rất vui và xúc động: “Thật là một cậu bé hiểu chuyện, dì cảm ơn con nhiều nhé, ở với dì khiến con chịu cực khổ rồi”.
Bao năm qua dì út ở vậy nuôi tôi, không chịu kết hôn, cũng chẳng chịu quen biết hẹn hò với ai. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với dì, thế là năm học cấp 3 tôi quyết định dọn vào KTX ở để dì có thời gian riêng cho mình. Tôi nói với dì là giờ tôi lớn rồi, tự chăm sóc cho mình được, dì hãy dành thời gian tìm hiểu ai đó rồi kết hôn. Thấy vậy, dì bảo tôi: “Dì có quan điểm riêng về cuộc sống của mình, con đừng lo lắng quá. Con cứ học hành thật giỏi là được rồi. Niềm hạnh phúc của dì chính là thấy con được vào một trường Đại học tốt, tìm được công việc tốt. Được thế là dì vui rồi!”.Tôi gật đầu, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để nỗi vất vả của dì không trở nên vô nghĩa.
Thế là sau nhiều nỗ lực cuối cùng tôi cũng đậu vào một trường đại học danh tiếng. Ngày tôi nhập học, dù chưa bao giờ uống rượu nhưng hôm đó do vui mừng, dì đã uống rất nhiều. Trong cơn say, dì ôm tôi bật khóc: “Chị và anh rể dưới suối vàng yên tâm nhé. Tiểu Phàm đã nên người rồi, sau này em sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt". Nghe câu này của dì út, tôi bật khóc nức nở, trong lòng thầm hứa rằng, sau này nhất định phải báo đáp dì thật tốt, để có thể sống xứng đáng với sự hy sinh của dì.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì kết quả học tập tốt mà tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn với mức lương rất khá. Những năm qua, dì út đã vì tôi mà vất vả rất nhiều. May mắn thay, bây giờ tôi đã tốt nghiệp và có khả năng kiếm sống, gánh nặng của dì đã được trút bỏ.
Những tưởng sau này dì út sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nào ngờ một lần đang ngoài vườn rau làm cỏ, dì ngã xuống bất tỉnh. May mắn được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau khi thăm khám bác sĩ bảo dì bị ung thư vú, cần phải xạ trị, phẫu thuật. Tôi nghe tin liền quyết định trở về quê hương để có thời gian bên cạnh chăm sóc, đồng hành cùng dì.
Lúc này bên dì cũng đã có người đàn ông yêu thương, chăm sóc đó là chú Lưu. Tôi rất vui khi thấy chú tận tình đút từng thìa cháo cho dì. Tôi chủ động trò chuyện với chú Lưu, mong 2 người sớm về chung một nhà. Tôi hỗ trợ chú Lưu bày biện, chuẩn bị hoa quà cho một buổi tối lãng mạn để chú ngỏ lời với dì. Sau đó 2 người tổ chức bữa cơm thân mật mời họ hàng, bạn bè, thông báo chuyện về sống cùng nhau.
Sau này tôi lấy vợ, sinh con, dì út lại một tay chăm sóc con tôi. Gia đình chúng tôi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bây giờ dì út đã không còn vất vả chuyện cơm áo gạo tiền, hoàn toàn có thể thảnh thơi tuổi già, vui vầy bên con cháu.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận