Nhớ món ăn ngoại nấu – Câu chuyện nhân văn cảm động
Dù đi nhiều nơi, ăn nhiều cỗ cưới, cỗ giác khắp mọi miền nhưng đối với tôi những món ăn ngoại nấu vẫn là những món ngon nhất trần đời.

Hôm nay tự dưng tôi lại nhớ ngoại nhiều lắm. Ngoại tôi rời cõi nhân thế cũng được 4 năm rồi. Nhớ ngoại tôi cũng chỉ biết lục lọi ký ức, nhớ đến đôi tay khéo léo của ngoại, nhớ những món ăn ngoại nấu, chiếc áo len ngoại đan với đủ kiểu cách, pha phối màu vô cùng bắt mắt.
Nhờ có ngoại mà tôi học được rất nhiều món ngon Hà Nội. Hồi trẻ, một tay ngoại có thể làm mấy chục mâm cỗ, nón nào cũng cầu kỳ cắt tỉa. Ngoại rất khéo nên các con gái, cháu gái đều được ngoại truyền thụ “kinh nghiệm” cho, thành ra ai cũng nấu ăn ngon cả. Tôi là cháu lớn nhất, sinh ra sớm nhất nên được ngoại thương nhiều hơn.

Ngày nhỏ món mà tôi mê nhất khi nhà có cỗ là bóng bì xào tôm do chính tay ngoại chế biến. Miếng bóng bì được xắt tứ giác, tẩy trắng bằng nước đun sôi pha rượu gừng, tôm thì được bóc nõn ướp sẵn gia vị, súp lơ phải có cả xanh và trắng, cà rốt thì tỉa tốt hình hoa, điểm thêm vào đó là màu xanh của vài lát đậu hà lan. Để có một đĩa bóng bì xào tôm ngon thì phải phi hành cho thật thơm, rồi bỏ tôm vào xào trước, sau đó mới xào bóng và cho các loại rau củ vào sau. Đặc biệt, khi xào cần phải kiên nhẫn đảo đều với lửa nhỏ để các gia vị ngấm đều vào thức ăn
Mỗi khi nhà có giỗ những món ngon cầu kỳ như lưỡi lợn hầm ngan, xôi vừng rắc dừa nạo,… lại được bà ngoại trổ tài truyền cho con cháu. Mỗi năm nhà có tận năm bảy đám giỗ, mỗi lần vậy con cháu lại quây quần chật kín nhà. Những lúc thế ngoại vui lắm, vừa cười tủm tỉm, vừa nói: “Lúc thì chẳng có ai, lúc thì ông xã ông cai đầy nhà”.
Những năm cuối đời, dù tuổi cao sức yếu nhưng mỗi lần nhà có cỗ ngoại vẫn không chịu ngồi yên, cứ phải xuống bếp chỉ đạo các con, các cháu chuyện bếp núc mới yên lòng.
Ngoại ơi! Dù con đã từng đi ăn cỗ giỗ, cỗ cưới ở nhiều nơi nhưng những món ăn do chính tay ngoại nấu vẫn là những món ngon nhất trong lòng con. Đó là những món ăn mang đậm hương vị cổ truyền Hà Nội, chứa cả tình yêu thương sâu nặng mà ngoại dành cho con cho cháu và trong đó còn có cả không khí gia đình sum họp tạo nên một phần ký ức đậm sâu mà con chẳng thể nào quên được. Con nhớ ngoại quá ngoại ơi!
Ầu ơ....khúc hát dân gian
Cái cò, cái vạc mênh mang sớm chiều
Tuổi thơ cháu nhớ rất nhiều
Làm sao kể hết bao điều bà ơi!
Xem thêm: Tình nghĩa vợ chồng – Câu chuyện nhân văn xúc động
Đọc thêm
Năm 12 tuổi, Tứ Tổ lên chùa nhờ Thiền sư Đạo Tín cởi trói. Khi nghe thiền sư nói một câu chí lý, Tứ Tổ lập tức thấy mình được giải thoát.
Nhìn vợ cũ ngày càng xinh đẹp rạng ngời và bắt đầu có người đàn ông khác đón đưa anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, cứ được voi đòi tiên.
Sau bao cực khổ, hy sinh và bao dung, tấm lòng của người cha vĩ đại ấy cũng đã được con trai thấu hiểu và đền đáp. Một tình yêu cao cả và chân thành!
Tin liên quan
Tranh cãi với người khác là điều không nên. Vì vậy, cổ nhân dạy bước vào tuổi trung niên, không nên tranh cãi với 3 loại người này.
''Nghèo gặp 3 người, thì mã đáo thành công'' - 3 người đó là ai? Câu nói này giờ còn đúng không?
Trong nhân tướng học, nhìn vầng trán có thể đoán được phần nào tính cách cũng như vận mệnh con người.