Từ khoá: "bà ngoại"
Như cảm nhận được sợi dây kết chặt tình thân, con trai tôi mỉm cười, trong trẻo đáp lời: “Mai này bà ngoại già yếu, con sẽ chăm sóc ngoại như ngoại đã chăm sóc con!”.
Bà không sống được mấy hơi nữa. Bà sẽ tặng mỗi cháu một món quà. Bà chờ lâu quá không có đứa nào cưới. Bà cho mỗi đứa một ít quà để phòng tới lúc bà không còn biết gì nữa.
78 tuổi bà ngoại bỗng nhiên nói muốn khởi nghiệp khiến cả nhà đều ngỡ ngàng. Vừa thông báo xong bà chọn tôi – đứa cháu đang thất nghiệp làm cộng sự của bà.
Dù đi nhiều nơi, ăn nhiều cỗ cưới, cỗ giác khắp mọi miền nhưng đối với tôi những món ăn ngoại nấu vẫn là những món ngon nhất trần đời.
Trả nợ bố xong lòng tôi nhẹ gánh hẳn, từ giờ tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi ông. Một người bố không đáng để gọi tên, một người xa lạ hơn cả người dưng nước lã.
Cu Bi thương bà nội lắm, nó hứa từ nay sẽ sẽ ăn hết thức ăn mà bà nội nấu, không làm nũng chờ bà năn nỉ đút từng thìa nữa. Nó sẽ làm được!
Cuộc trò chuyện giữa bà nội và bà ngoại hôm đó đã trở thành vết dằm trong tim mình, để mỗi khi nhớ lại mình đều thương ngoại đến thắt ruột, không kìm được nước mắt.
Hầu như ai trong chúng ta cũng từng có một người mẹ vĩ đại mang tên: Bà ngoại!
Biết là so sánh nào cũng đều khập khiễng người âm thầm hi sinh, như hoa quỳnh lặng lẽ tỏa hương.
Vợ chồng tôi có một gáι và một trai. Nói theo kiểu các cụ ngày xưa là có nếp có tẻ. Thằng bé út cách chị nó đến những mười tuổi. Con chị vừa học xong cao học, còn thằng em thì mới tập tễnh vào trung học.