Từ khoá: "yêu thương"
Sau khi ba tôi qua đời, mẹ kế đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Họ hàng trong nhà khuyên tôi “Mau về nhà xem thử, đừng để bà ấy mang hết những thứ có giá trị trong nhà đi”. Nghe vậy tôi chỉ biết cười khổ bảo: “Trong nhà còn gì giá trị đâu?”.
Má nhẹ hều, vì tình thương nặng như biển trời má đã dành hết cho chồng con, có dành lại cho bản thân mình chút nào đâu!
Từ trước đến nay vợ chồng con trai chưa lần nào đề cập đến việc về quê ở hay đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cũng xác định là tự lo tuổi già nên cũng không mấy bận lòng.
Đã 1 tháng trôi qua, khoảng sân trước nhà vắng lặng bóng dáng đen huyền của con Chà Là đợi chờ mẹ mỗi khi đi chợ về. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ thút thít trong chái bếp vì thiếu tiếng chân lọc cọc chạy đến sau lưng.
Sau những chuyện đã xảy ra, Oanh nhận ra điều mình cần nhất không phải là xuất ngoại, là cuộc sống giàu có mà là sự bình yên bên những người thân yêu.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ chồng, nước mắt tôi lại trào ra vì nhung nhớ và hối hận. Tôi tự trách mình đã vội vã quyết định ra riêng mà không lường trước được những khó khăn.
Gạt hết mọi lời bàn tán, 25 năm qua bà Liên vẫn ngày ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi lớn đứa trẻ bại liệt, câm điếc bị mẹ ruột bỏ rơi.
Sao bao chuyện xảy ra, đến tận bây giờ con mãi vẫn không hiểu nổi, tại sao cùng là phụ nữ mà mẹ lại không thương con gái?
Sau những chuyện đã xảy ra, tôi thấy mãn nguyện và nhẹ nhõm vô cùng khi được tận tay tặng quà, chúc phúc cho con dâu cũ của mình.
Biết tin tôi bán mảnh đất vườn, anh Tư hùng hổ chở mẹ đến yêu cầu tôi chia tiền. Nhìn mẹ một mực tin tưởng, yêu thương anh Tư mà tôi chua xót đến tột cùng…