Quả mận dập của mẹ - Câu chuyện nhân văn cảm động
Hơn 10 năm rồi tôi không còn được ăn thứ quà vặt nào ngon như quả mận dập của mẹ. Ngay cả khi ăn quả mận to đẹp, đắt tiền, hương vị cũng chẳng được trọn vẹn như xưa.
Bố mất năm tôi 7 tuổi, chị gái học lớp 5, còn anh trai đang học lớp 6. Mẹ một mình nuôi anh chị em tôi khôn lớn, trưởng thành. Có thể nói chúng tôi lớn lên nhờ vào nồi bỗng rượu của mẹ. Ngoài làm ruộng, mẹ còn chăn nuôi, nấu rượu và đi bán rượu rong.
Ngày nào cũng vậy, mẹ sẽ dậy thật sớm bắc nồi rượu lên bếp cho 3 anh em tôi trông rồi đi bán rượu ngoài chợ đến trưa mới về. Buổi chiều mẹ lại tranh thủ thời gian ra đồng cấy hái, trồng hoa màu để kiếm thêm thu nhập.
Mẹ có một chiếc xe đạp cũ, phía sau buộc một chiếc thùng gỗ dùng để chở rượu đi bán. Với anh chị em tôi, chiếc thùng gỗ ấy chính là kho báu bởi nó chứa đựng thứ chúng tôi luôn mong chờ là quà của mẹ mỗi khi đi chợ về.
Ngày nào đi chợ về dù đắt hay ế hàng mẹ cũng mua chút thức quà gì đó cho chúng tôi. Khi thì chiếc bánh rán, lúc thì bọc mía, lúc lại là hoa quả. Mỗi khi nghe tiếng xe lạch cạch của mẹ, chúng tôi lại chạy ùa từ trong nhà ra, mắt hau háu nhìn vào chiếc thùng.
Những lúc ấy, mẹ thường mắng yêu: “Chỉ thế là nhanh, việc cần làm thì không nhớ, quà bánh thì chả bao giờ quên”. Anh em tôi thì vẫn cười tít mắt đón lấy túi quà.
Trong số đó, thức quà tôi mê nhất là quả mận hậu. Lúc đó còn nhỏ, tôi không hiểu rõ về tháng hay mùa, chỉ biết cứ vào những trưa hè nắng gắt là lúc chúng tôi được ăn mận thoải thích. Nhưng có điều, mận mẹ tôi mua chẳng bao giờ lành lặn. Quả nào quả nấy đều dập nát một phần hoặc thối một góc. Có khi, một nửa số mận mẹ tôi mua phải bỏ đi vì hỏng.
Anh em tôi chẳng nề hà, đem mận đi rửa sạch, lấy dao gọt hết phần thối đi rồi ngấu nghiến ăn ngon lành. Quả mận dập ngon, ngọt đến mức tôi nghĩ đó là thứ ngon nhất trên đời.

Mùa hè nào cũng vậy, anh em tôi ăn mận đến tím lưỡi, đen tay. Cứ có dịp là tôi lại khoe với chúng bạn được mẹ cho ăn mận “đầy mồm”. Dĩ nhiên, tôi chẳng bao giờ kể chuyện những quả mận bị dập.
Mãi sau này lớn hơn tôi mới biết, mẹ mua mận dập vì mẹ không có tiền để mua những quả lành lặn. Mẹ muốn các con được ăn hoa quả nhưng lại không đủ khả năng để mua loại quả lành lặn. Số tiền ít ỏi kiếm được, mẹ phải chia thành nhiều khoản, nào có đủ để cho các con ăn quà ngon.
Chẳng riêng quả mận, quả nhãn, quả vải, chôm chôm mẹ tôi mua cũng đều có vết bầm dập. Dù là thế, anh chị em tôi vẫn ăn ngon lành.
Năm tôi 25 tuổi, mẹ qua đời. Tôi mất mẹ đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ anh chị em tôi đều đã trưởng thành, ai cũng có công việc ổn định với mức lương đủ để sống tốt. Anh trai tôi cất được căn nhà khang trang ở quê để thờ phụng bố mẹ. Nhà của anh cũng là nơi để chúng tôi lui về mỗi dịp cỗ, tết.
Giờ đây, chúng tôi đã có thể mua cho mình những quả mận ngon nhất, đẹp nhất. Mận đầu mùa, cuối vụ giá cả đắt hơn cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng, tôi chẳng còn cảm nhận được vị ngon đặc biệt như quả mận dập của mẹ ngày bé. Cũng như mẹ, hương vị quý giá ấy đã mãi xa tôi rồi!
Xem thêm: Tranh chấp với mẹ kế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Mẹ tôi là một người phụ nữ mù chữ, bán cá ở chợ, tính bà cộc cằn, thô lỗ, đôi khi còn nói tục. Dù không dạy tôi chữ nghĩa, nhưng bà lại truyền dạy cho tôi những bài học vô giá.
Theo lời người xưa dặn, việc bố trí phòng ngủ, đặc biệt là giường ngủ nên được cân nhắc kỹ càng, nhất là vị trí đầu giường để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe và vận khí gia đình.
Trong phong thủy mộ phần có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hậu thế nên người xưa mới căn dặn con cháu đời sau chú ý đến mồ mả ông bà, tổ tiên.
Bài mới

Trong cõi nhân sinh, có những giá trị không hào nhoáng nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm, nuôi lớn cả một dòng tộc qua năm tháng. Một trong những giá trị ấy, cổ nhân gọi là “gia phong” tức là nề nếp, quy tắc sống, cách con người trong một mái nhà đối đãi với nhau và với thế gian. Vì thế mới có câu “gia phong tốt vượng ba đời”.