Từ khoá: "tuổi thơ"
Vì bị ám ảnh bởi tính ki bo, keo kiệt của bố mà đến giờ tôi vẫn không dám lấy chồng. Tôi không muốn mình trải qua một cuộc đời đau khổ, cam chịu như mẹ…
Nhìn túi hàng được gói bằng lá chuối tôi cảm tưởng như có chuyến tàu nào đó từ hơn 30 năm trước đưa chúng về đây – những miếng lá chuối ấu thơ, thân thuộc.
Với chị em tôi, những năm tháng tuổi thơ được ông chăm sóc, dạy dỗ sẽ mãi là khoảng thời gian thật đặc biệt, là những phần ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.
Lúc nhỏ mẹ hay mắng “Trèo cây coi chừng mất tuổi”, nghe liền sợ lắm. Lớn lên mới biết đó chỉ là cách nói khéo để bọn nhỏ chúng tôi khỏi trèo cây kẻo bị ngã.
Sau này khi đã trưởng thành, những kỷ niệm về ông ngoại vẫn đó, trong một vùng ký ức ấm áp tựa như một “liều vitamin” đặc biệt, có hạn sử dụng cả đời này để tôi dựa vào mỗi khi nhớ đến.
Đêm trung thu trăng đi theo dấu chân trẻ nhỏ khắp mọi miền vẫn không quên ghé thăm những xóm trọ nghèo nằm lọt thỏm giữa thành phố xô bồ.
Tôi vẫn luôn nhớ cha, nhớ về hình ảnh một người luôn yêu thương vợ con hết mực, ánh mắt và nụ cười lúc nào cũng toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu.
Giờ đời sống hiện đại, đủ đầy hơn, món ăn ngon không thiếu nhưng với tôi mấy củ khoai lang, khoai mì vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng, thân thương.
Dù bất cứ ai chê bai con, hay làm con đau, thì vẫn có gia đình mình ở đây con nhé, con trai yêu của mẹ!
Người nghèo họ cũng có lòng tự tôn riêng của mình. Hãy nhớ rằng: “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, đừng cho mình cái quyền xem thường người khác.