Bài học vô giá từ người mẹ bán cá – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mẹ tôi là một người phụ nữ mù chữ, bán cá ở chợ, tính bà cộc cằn, thô lỗ, đôi khi còn nói tục. Dù không dạy tôi chữ nghĩa, nhưng bà lại truyền dạy cho tôi những bài học vô giá.
Ngày nhỏ, mỗi khi có người nhắc đến việc mẹ tôi bán cá ở chợ, tôi xấu hổ lắm. Phần lớn người quen biết đều chê cười mẹ tôi không biết chữ, không được học hành, thô lỗ, cộc cằn, quần áo lúc nào cũng ám mùi tanh hôi.
Lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tôi trách mẹ như vết nhơ của cuộc đời, tại sao mẹ lại không làm cô giáo, bác sĩ, công an,… như những người mẹ khác.
Mẹ tôi cũng cảm nhận được ánh mắt chê cười của mọi người nên bà thường đun nước lá bưởi, bồ kết để tắm gội cho tôi. Bà nói: “Tắm vậy để mùi cá tanh nồng của mẹ không ám lên người con”. Những hành động đó của mẹ như cách mẹ cố gắng gột rửa cho con gái trước những người đánh giá, miệt thị, khinh khi của người đời.
Nhưng tôi nào có hiểu những dằn vặt, khổ tâm của mẹ. Tôi lúc nào cũng học hằn, trách móc, thậm chí không cho mẹ đến trường rước mình. Tôi sợ ánh mắt, nụ cười chế giễu của mấy đứa bạn chung trường.
Mãi đến năm 15 tuổi tôi mới dần hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của mẹ, tôi luôn tự hào kể mẹ mình bán cá ở chợ. Quầy hàng của mẹ đã nuôi 4 anh em tôi học hành, khôn lớn thành tài.

Tôi cũng chẳng ngại kể cho bạn bè nghe chuyện mẹ tôi không biết chữ nhưng tính toán, buôn bán thì chẳng kém cạnh ai. Ở chợ, mẹ thường lớn tiếng, cộc cằn nhưng về đến nhà giọng nói sang sảng, bàn tay thô ráp lại trở nên dịu dàng, thân thuộc vô cùng.
Mẹ tôi không dịu dàng như những người mẹ trong sách vở. Bà không biết kể chuyện cổ tích, cũng chẳng bao giờ kèm tôi học bài. Ngày tôi vào lớp 1, mẹ chỉ biết dặn dò: “Con nhớ nghe lời cô giáo, học cho đàng hoàng nghe chưa. Học dốt là đi bán cá giống mẹ đó”.
Mẹ không thể dạy tôi viết chữ, cũng không thể giải thích cho tôi một phép toán khó. Nhưng thứ mẹ dạy tôi còn lớn lao hơn vậy nhiều. Mẹ dạy tôi cách dành trọn vẹn tình cảm cho gia đình, hy sinh hết thảy cho con cái qua từng hành động.
Tôi nhớ, ngày nhỏ nhà nghèo, cha mẹ chưa mua được xe máy, thế là sáng nào mẹ cũng phải thức dậy từ 2h sáng, đạp xe hàng chục cây số đến chợ đầu mối lấy hàng. Sau đó, lại đạp đến chợ ngồi buôn bán đến tận trưa. Ngày nào ế ẩm, mẹ ngồi đến tối muộn mới trở về nhà.
Dáng mẹ thấp bé nhưng lúc nào cũng hừng hực khí thế, một mình loay hoay với cơ man hàng hóa. Về đến nhà, mẹ cũng chẳng nghỉ ngơi mà cầm chổi quét nhà, rồi lại vội vào bếp nấu cơm cho chồng con. Hầu hết món ăn trong nhà đều được chế biến từ những con cá bán ế nhưng thơm ngon đến lạ.
Mưa dầm hay nắng cháy, mẹ tôi vẫn chăm chỉ ra chợ, không nghỉ ngày nào. Mỗi lần ốm mệt, mẹ tôi chỉ thở dài, chứ chưa khi nào rơi nước mắt.
Mẹ tôi nói chuyện thường to tiếng, ai chưa quen sẽ nghĩ mẹ nóng tính hay thô lỗ. Nhưng với những người thân cận, ai cũng biết bên trong cái vỏ ngoài cứng cỏi ấy là một trái tim dạt dào tình cảm. Mẹ không biết nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng thủ thỉ nhưng tôi cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của mẹ qua từng bữa cơm, qua từng bộ quần áo mẹ dành dụm mua cho tôi.
Mẹ không biết an ủi, động viên tôi giống như sách vở mà chỉ có que kem, cái kẹo thay lời muốn nói. Dù không đọc qua bất cứ quyển sách nào nhưng mẹ dạy tôi phải biết nhận lỗi và sửa sai, sống tử tế, nhất là không được tham lam đánh mất nhân phẩm của chính mình. Mẹ dạy tôi biết quý trọng từng đồng tiền kiếm được, biết san sẻ với người nghèo khó hơn mình, biết sống chân thành và không bao giờ lừa gạt với bất kỳ ai.
Giờ đây, tôi đã làm mẹ, có thể tự nuôi sống mình và con cái. Mẹ tôi đã già, không thể ra chợ buôn bán mỗi ngày như thời còn trẻ. Thành công, thuận lợi mà tôi có được hôm nay đều có bóng dáng tảo tần của mẹ phía sau. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn là con gái của mẹ, muốn hít hà mùi tôm cá quyện với những giọt mồ hôi của người phụ nữ một đời tần tảo bán cá ở chợ nuôi con.
Tin liên quan
Tôi quyết định mua tặng bố mẹ vợ một căn chung cư ngay cạnh nhà mình. Khi biết chuyện, tôi bị cả nhà mắng là “đội vợ lên đầu”. Nhưng họ quên mất rằng, không có bố mẹ vợ thì tôi làm gì có ngày hôm nay.
Người ta hay nói, “già như trẻ con”. Nhưng khác biệt ở chỗ, trẻ con được sinh ra trong một vòng tay, còn người già dần rời đi khỏi cuộc đời này trong một khoảng lặng.
Chúng ta cứ ngỡ mình to lớn có giá trị, nhưng đôi khi chúng ta phải cúi xuống để học những người bình thường mà ta đánh giá thấp này những bài học làm người.