Năm nay tôi 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Mới có chừng ấy năm nhưng tôi thấy thời gian dài đằng đẵng, ngột ngạt không chịu nổi vì bị mẹ chồng kiểm soát.
Suốt 3 năm về làm dâu, tôi không ít lần nghe mẹ chồng đay nghiến, chì chiết: “Cây độc không trái, gái độc không con. Không có con thì cô giữ chồng bằng gì?”.
Tôi hối hận nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chẳng thể tin được một người đàn ông trưởng thành như mình lại cuối cùng bị một cô gái trẻ lợi dụng, đánh mất cả gia đình.
Tết này mẹ không cần gì cả, chỉ cần thấy các con về sum họp, khỏe mạnh là mẹ mãn nguyện rồi. Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tôi và Mai từng có 4 năm yêu nhau mặn nồng. Thế mà đùng một ngày cô ấy chối bỏ tình yêu, đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cách tôi không thể tưởng tượng được…
Tôi lặng người, thì ra bao năm nay tôi đã đánh mất người vợ thực sự, bên cạnh tôi mỗi ngày chỉ là một người bạn chung nhà. Và hạnh phúc theo cách của cô ấy và hạnh phúc ấy không hề có tôi.
Nhìn về cuối năm, nếu không tiết kiệm được nhiều tiền, chúng tôi có thể giảm bớt "cái sĩ diện", ăn tết một cách đơn giản hơn. Bởi quan trọng nhất là gia đình vẫn còn có nhau.