Cuộc ly dị êm đềm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Cha mẹ có ly dị thì cũng phải suy nghĩ đến con cái, bởi nuôi dạy con là nghĩa vụ và trách nhiệm của người làm cha mẹ. Dù thế nào cũng phải đem lại sự bình an và vui vẻ cho con.
Con đi gặp bố về tíu tít kể cho dì út nghe: “Bố con nói con đủ 18 tuổi rồi, bữa nào sắp xếp đi cùng bố để công chức giấy tờ đất sang tên con, bố lớn tuổi rồi, lại sống một mình lỡ có gì thì… giấy tờ sau này phức tạp. Xưa giờ con lo cho bố, con sợ bố nghèo. Mà giờ bố giàu rồi, có của ăn của để, nên con thấy vui lắm”.
Dì út nghe vậy, xoa đầu nó, rưng rưng nói: “Dù người lớn có đúng sai thế nào thì việc con cái lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp, hiểu chuyện giờ thì đang từng bước tự lập là điều may mắn và hạnh phúc không chỉ của bản thân con mà còn rất nhiều người thân xung quanh con nữa. Và dì út cũng bớt phần ray rứt trong lòng, bởi chính dì khi ấy là nội gián cho bố con khi mẹ con cứ trượt dài theo người đàn ông khác”.
Khi li dị, anh ra đi với 1 phần 4 giá trị tài sản lúc đó của hai vợ chồng. Ai cũng hỏi sao anh không lấy một nửa tài sản để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Sao anh không tranh quyền nuôi con vì ai cũng thấy mỗi lần nói về con gái là mắt anh sáng ngời, yêu quý và tự hào vô cùng. Dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của anh vẫn thế: “Nếu anh lấy nhiều, sẽ phải bán nhà, như vậy cuộc sống của con gái và vợ sẽ bị xáo trộn. Với cả anh muốn để lại cả mảnh đất cạnh nhà để làm sân vườn cho con gái có nơi sống rộng rãi, thoáng mái, trồng cây, trồng hoa”.
Sau ly dị, lâu lâu, đợi tận khuya, anh mới chở từng chút đồ đi vì nếu thuê xe chở luôn một lần thì hàng xóm lại có diệp dị nghị, vợ con ở lại sẽ khó sống. Anh là thế đấy, làm bất cứ điều gì cũng nghĩ cho vợ con đầu tiên.
Sau khi rời nhà, thỉnh thoảng anh lại về xóm cũ đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà nơi mình từng sống, anh thấy bóng dáng người đàn ông xa lạ đang giúp vợ anh tỉa bớt cành cây khô, tưới nước cho vườn hoa. Con gái anh thì đứng trên ban công sau cửa sổ, hai bố con mỉm cười, nhìn nhau một hồi rồi đi. Hàng xóm thì suốt ngày xầm xì, bảo anh trẻ đẹp, phong độ hơn cái ông đang tưới cây trong kia, chẳng hiểu vợ anh nghĩ gì…
Sau giờ làm anh lại lủi thủi một mình ở phòng trọ. Ai cũng hỏi sao anh không tìm ai đó cho vui, anh chỉ lắc đầu bảo: “Thôi, một mình khỏe hơn”. Rồi có người hỏi anh, sao không về nhà sống với ba má cho ấm cúng. Anh nghe xong thì bảo: “ Con gái còn mấy năm nữa là học xong cấp 3, rồi còn học đại học, lỡ nó có cần gì, anh chạy tới với nó cho nhanh. Dù gì người sống với mẹ nó bây giờ cũng không phải là ba ruột, nên anh cũng lo”.
Bao năm ly dị vợ là bấy năm anh ăn cơm quán, mà chỉ ở quán cơm bà Huyền thôi. Dù có đổi phòng trọ thì anh cũng chỉ chọn trong vòng bán kính 3km với tâm là tiệm cơm bà Huyền. Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng bà Huyền bán cơm cho anh rẻ như cho, lâu lâu còn thêm mấy phần ăn đặc biệt vào. Ai cũng bảo sao anh không hiểu tấm lòng của bà Huyền vậy, thì anh cũng cười cười nói: “Tôi mê cơm chứ không mê người bán cơm”.
Nếu cuộc ly dị nào cũng êm đềm như vầy thì dễ thương biết mấy. Và nếu người cha nào cũng lo nghĩ cho con gái như thế này thì đâu có nhiều chuyện đau lòng xảy ra. Vợ chồng chọn sai có thể sửa. Nhưng nên biết rằng, việc nuôi dạy con cái là nghĩa vụ, trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ. Dù có thế nào, một khi đã sinh con ra thì ít nhất phải đem lại cho con sự bình an, vui vẻ.
Sưu tầm
Xem thêm: Chị dâu đáng thương của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận