Đang khỏe mạnh, bố đòi họp gia đình gấp để phân chia tài sản. Đọc tờ di chúc bố ghi anh em tôi nhìn nhau vừa xấu hổ, vừa không nghĩ bố lại thiên vị đến thế.
Danh lợi và địa vị sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng đó không phải thứ quan trọng nhất. Sức khỏe và niềm vui mới chính là tài sản quý giá nhất theo ta đến cuối cuộc đời.
Cùng nhau rời phòng tư vấn, lần đầu tiên sau cái ngày ly hôn oan nghiệt kia, ông bà thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên hơn bao giờ hết. Họ đã hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ rồi, từ giờ hãy để họ sống cuộc đời của mình.
Thất vọng về con trai, ông cụ quyết tâm đem hết tài sản thừa kế cho người bạn hàng xóm. Cả đời vất vả nuôi con để rồi ân hận vì mình không thực sự hiểu các con.