Tấm ảnh nối tình thân – Câu chuyện gia đình đáng ngẫm
Trong lúc 3 em trai trách bố mẹ thiên vị khi chia tài sản, tôi chỉ lặng lẽ gửi một tấm ảnh vào nhóm chat, tất cả đều xin lỗi.
Tôi là anh cả trong gia đình có 4 anh em trai, sống ở vùng nông thôn Trung Quốc. Gia đình đông con, bố mẹ lại làm nông nên điều kiện kinh tế không mấy dư dả, tôi phải vừa học vừa làm từ sớm để giúp đỡ gia đình
Tôi học tốt nhất trong cả 4 anh em, nhưng đường học vấn lại ngắn nhất. Tôi phải thuyết phục bố mẹ, cố gắng kiếm học bổng và trợ cấp thì mới được học hết cấp 3. Khi vừa tốt nghiệp, tôi quyết định nghỉ học để đi làm trong nhà máy kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Cả 3 em trai tôi đều học cao đẳng, đại học rồi ở lại thành phố để làm việc. Tiền đồ của cả 3 đứa đều hơn tôi hẳn một bậc.
Tôi xác định bản thân là con lớn, không nên so bì quá nhiều với các em, tự nguyện nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già. Bố mẹ hiểu được sự hy sinh của tôi, nên trước khi qua đời, bố quyết định để lại toàn bộ đất đai ở quê cho tôi, còn các em chỉ nhận một phần tiền tiết kiệm. Bố nói tôi đã hy sinh cho các em, chăm sóc bố mẹ chu đáo khi về già, phần tài sản này là xứng đáng. Trước khi nhắm mắt, bố dặn dò anh em chúng tôi phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Khi đó các em tôi từ thành phố về đều đồng ý với bản di chúc này. Một phần vì các em đều có nhà, có xe trên phố, không ý định về quê. Tôi nhận đất và tiếp tục chăm sóc mẹ già, gia đình lúc này vẫn hòa thuận, êm ấm. Đến khi mẹ tôi không còn, anh em cũng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt, lễ tết đều sum họp đủ đầy. Tôi thầm nghĩ mình khá may mắn khi nhìn thấy một số người bạn tranh chấp căng thẳng với anh chị em vì bố mẹ chia tài sản thừa kế không đều.
Thế nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi phần đất bố mẹ để lại đột nhiên tăng phi mã. Mảnh đất ấy được người ta hỏi mua với giá gấp 3, gấp 5 lần giá trị thời điểm tôi nhận thừa kế. Đất nhà hàng xóm cũng được hỏi mua với giá cao, không ít người đồng ý bán luôn. Không biết ai nói cho các em tôi trên thành phố thông tin này mà chúng đồng loạt kéo nhau về nhà và đề nghị tôi bán đất để chia đều.
Tôi từ chối vì đây là tài sản bố mẹ để lại cho tôi, tôi muốn bán hay ở là do bản thân tôi quyết định. Các em sau vài lần thuyết phục không thành, bắt đầu quay ra chỉ trích tôi ích kỷ, nói bố mẹ thiện vị. Thậm chí em thứ 3 còn nói tôi ở gần nên xúi giục bố mẹ chia đất cho mình.
Tôi nhắc lại việc tất cả đã đồng thuận với bản di chúc khi bố mẹ vẫn còn, nên bây giờ không thể quay sang trách móc tôi được. Anh em tôi cãi nhau to. Người làng xì xào chuyện gia đình tôi mâu thuẫn vì tài sản thừa kế. Từ lần đó các em không về quê trong những dịp lễ tết nữa, chúng tôi chiến tranh lạnh.
Không muốn anh em trong nhà bất hòa, từ mặt nhau vì đất đai, nhưng nghĩ đến sự vô lý của các em, tôi lại cảm thấy tức giận vô cùng. Vợ khuyên tôi không nên làm ầm ĩ chuyện này, sau này khó nhìn mặt các em. Nhóm chat gia đình im lìm nhiều tháng khiến tôi bức bối. Cho đến một hôm, tôi gửi vào đó một tấm ảnh.
Đó là giấy báo nhập học đại học tôi tình cờ tìm lại được trong lúc dọn nhà. Không ai trong gia đình biết tôi từng được học bổng vào đại học nhưng lại từ bỏ vì tương lai của các em. Tôi nhắc lại kỷ niệm thời thơ bé, khi anh em chúng tôi chỉ ăn cơm với rau nhưng vô cùng vui vẻ. Mỗi khi có bánh kẹo, đồ ăn ngon người khác cho là lại nhường nhau, chia sẻ từng chút một. Vậy tại sao khi trưởng thành, của cải vật chất đầy đủ hơn lại phải mâu thuẫn, hơn thua khiến tình anh em sứt mẻ?
Vài ngày sau, các em đều lần lượt gọi cho tôi nói lời xin lỗi. Chúng hẹn ngày về nhà anh em ăn một bữa cơm chung. Lúc gặp mặt các em, tôi nói thẳng tôi sẽ giữ mảnh đất này làm của để dành, sau này nếu gia đình chuyện khó khăn hay các em cần giúp đỡ thì bán đi cũng chưa muộn. Tôi không muốn mảnh đất là lý do khiến mối quan hệ ruột thịt tan vỡ.
Theo Đời sống pháp luật
Xem thêm: Cõng học sinh về nhà – Câu chuyện nhân văn xúc động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận