Cô Sáu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cả xóm ai cũng nghĩ, biết tin chồng ngoại tình chắc cô Sáu tức giận lắm. Thế nhưng, cách làm của cô lại khiến mọi người ngơ ngác…

Diệu Nguyễn
16:36 16/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ba mẹ cô Sáu lần lượt qua đời, cô Sáu cứ vậy ở một mình. Mẹ cô làm nghề cho vay lãi nhẹ, sau khi ba mẹ mát, cô Sáu tiếp tục công việc của gia đình. Rồi cô gặp anh lưu lạc từ miền Trung vào, hai người quen biết rồi nên duyên vợ chồng, sống với nhau rất hạnh phúc. Lúc đầu, anh không có nghề nghiệp gì. Nhưng nhờ sự động viên của cô Sáu, anh thi vào trường cán sự y tế và tốt nghiệp ngành răng. Ra trường, cô Sáu đầu tư trang thiết bị để anh mở phòng răng tại nhà. Anh khéo tay, giá lại mềm nên công việc làm ăn khá phát đạt.

Sáng sáng, anh hay ra ngồi quán cà phê nhỏ ở Ngã tư Quốc Tế, trong khi cô Sáu lo đi chợ nấu ăn, vệ sinh phòng ốc sạch sẽ. Chuyện gia đình vẫn êm đềm như thế cho đến một ngày người hàng xóm qua bảo cho với cô Sáu rằng, anh có quan hệ với một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai.

Lúc ấy nhà còn vách dán nên hai bên nhà nếu cố ý nghe lén chuyện của nhau rất đơn giản. Tối hôm ấy, bọn con nít, anh chị em chồng và má tôi áp tai vào vách tường để xem cô Sáu sẽ phản ứng thế nào với ông chồng ngoại tình.

“Anh ăn ở với người ta có thai mà sao không báo cho em biết? Người ta là gái quê lên đây tản cư, nghèo khổ cơ cực, ngày ngày quẩy gánh trên lưng bán từng miếng bánh thì lời được bao nhiêu. Rồi bụng mang dạ chửa, tiền đâu mà nuôi con, sinh sống? Bao nhiêu tiền anh làm ra em đều giữ hết rồi. Mấy cái tiền lặt vặt cà phê của anh thì làm sao nuôi được mẹ con người ta?”, giọng cô Sáu bình tĩnh nói.

co-sau-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

“Anh… anh  sợ em buồn, bởi nah là thằng lang thang, nhờ em cưu mang mới có được mọi thứ… thế mà anh lại phản bội em”, giọng anh chồng ngắt quãng.

“Phản bội em thì anh cũng đã làm rồi. Bây giờ lại thêm tội bỏ con. Anh có thấy mang tội không? Thôi thì chuyện cũng xảy ra rồi, em mồ côi, sống một mình bơ vơ lắm. Em cần anh, cũng không nỡ để anh xa con mình. Anh nói mẹ con cô ấy về đây sống cùng cho vui. Vợ chồng mình cũng không có con với nhau được. Thêm người cho vui cửa vui nhà cũng được”, cô Sáu nói, không nghe ra vui buồn gì cả.

Sau buổi tối hôm đó, không biết họ bàn bạc thế nào nhưng người phụ nữ kia nhất quyết không chịu về ở chung. Thế là cô Sáu mỗi tháng chu cấp cho người vợ nhỏ của chồng 4 ngàn đồng để nuôi con. Thậm chí, cô còn mua một ngôi nhà  nhỏ cho hai mẹ con người phụ nữ kia có chỗ nương thân. Mỗi chủ nhật hai vợ chồng cô Sáu lại đi thăm đứa con trai và người vợ hai.

Thời gian cứ thế trôi qua, chú Sáu bị bệnh qua đời. Cô Sáu lớn tuổi, bị tai biến nên sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. Người con trai ngày ấy bây giờ đã lớn. Hai mẹ con thấy cô Sáu vất vả nên đến xin rước cô Sáu về nhà để chăm sóc. Cô Sáu nghe vậy thì đồng ý, bán ngôi nhà rồi đi theo sống với người vợ nhỏ của chồng.

Sưu tầm

Xem thêm: Sự “giàu có” của người nghèo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận