Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.
Anh Nguyễn Như Đạt (41 tuổi, quê Ứng Hòa, Hà Nội) vốn có cuộc sống êm đềm với công việc lái xe thuê, đã cưới vợ. Thế nhưng, vụ tai nạn xảy ra vào năm 2010 đã cướp đi tất cả.
“Hôm đó, tôi cùng vợ đi làm, chở đất ra khu Văn Phú - Hà Đông. Tôi trèo lên xe gấp bạt thì bị dây điện 550kv cách gần 20m phóng xuống. Dòng điện khiến tôi ngất lịm, chẳng còn biết thêm gì”, anh kể.
Tai nạn kinh hoàng khiến anh hôn mê sâu suốt 3 tháng. Tỉnh dậy, anh thấy cơ thể mình trống trải, 2 tay và 1 chân đã bị cắt cụt, còn quấn đầy băng gạc. Hiện thực tàn khốc khiến anh sốc nặng.
Ba tháng sau đó, anh vẫn yếu đến mức không thể ngồi dậy. Mỗi lần thay băng hay tiêm thuốc đều khiến anh đau thấu tâm can. Thế nhưng, nỗi đau thể xác không thể so với nỗi đau tinh thần. Anh rơi vào vô định, không biết phải sống sao khi chỉ còn 1 chân.
“Tôi mất tay chân và còn mất luôn cả vợ. Sau khi tôi xuất viện được 1 tuần, vợ bảo đi ăn cưới bạn thân ở quê rồi không quay về nữa”, anh Đạt chua xót kể.
Anh Đạt rơi vào khủng hoảng. 26 tuổi nhưng vẫn phải để người thân chăm sóc như đứa trẻ sơ sinh, mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa đều phụ thuộc vào bố mẹ.
“Tôi khóc nhiều, nghĩ đời mình khổ quá. Một ngày, tôi quyết định giải thoát cho bản thân, nhưng bố mẹ phát hiện kịp thời nên cứu được. Hôm ấy, đầu tôi phải khâu 10 mũi, mẹ ôm ghì lấy tôi khóc nói: ‘con làm vậy, mẹ không sống nổi’.
Thương bố mẹ, thương thân mình, tôi gắng gượng sống tiếp”, anh nghẹn ngào nhớ lại.
Năm tháng ấy, anh lặng lẽ sống trong căn nhà nhỏ, luôn thấy trước mắt mình là một màu xám xịt, không dám mơ về tương lai.
Năm 2011, anh được người bạn cấp 3 giới thiệu cho chị Trần Lê Hiền Thương, cùng quê và kém anh 6 tuổi. Họ kết hôn sau vỏn vẹn 29 ngày tìm hiểu, bỏ qua sự ngăn cản kịch liệt của gia đình và những lời đàm tiếu của xã hội.
29 ngày ấy trở thành định mệnh cuộc đời anh. Những lần chị Thương ghé nhà thăm hỏi, giúp anh nấu nướng, giặt giũ, những lời động viên mộc mạc mà chân tình của chị... đã cho anh một tia sáng.
Cuối cùng, anh mạnh dạn hỏi cưới, chị vui vẻ gật đầu. Họ về chung một nhà sau lời dặn dò của bố chị Thương: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Con đã chọn thì tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình”.
Ngày đó, anh hỏi vợ ‘sao lại quyết tâm cưới một người què?’. Vợ anh chỉ đáp 2 chữ: “Vì thương”.
“Với tôi, cô ấy là món quà cao cả và rộng lượng nhất ông trời ban cho mình”, anh nói.
Anh Đạt đến với chị Thương khi cơ thể chưa phục hồi, lòng còn đầy mặc cảm. Nhưng tình yêu và sự kiên nhẫn của chị Thương từng chút một xóa nhòa mọi thứ.
Nhờ có chị, anh tự tin tập đi trên đôi chân giả, hễ té ngã là có chị bên cạnh nâng đỡ. Anh cũng tập dùng điện thoại bằng đầu ngón chân và mẩu tay bên phải để mở mang kiến thức, tìm công việc mới phù hợp cho mình. Những việc cá nhân khác, anh nhờ vợ hỗ trợ.
“Vất vả lắm nhưng vợ tôi chẳng hề ca thán. Giống như cái tên Thương, cô ấy yêu thương tôi rất nhiều”, anh Đạt nói.
Cũng trong năm 2011, chị Thương sinh con gái đầu lòng. Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh đi xin từng chiếc tã, bộ quần áo cũ để mặc cho con. Thương vợ vất vả, anh tìm mọi cách đỡ đần. Nhiều đêm, anh kẹp con vào đùi, rồi tựa lưng vào tường ru con ngủ.
“Chúng tôi may mắn có thêm 1 cậu con trai và 1 cô con gái nữa, hiện giờ đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng 10 tuổi rồi. Khó khăn không sao mà kể hết nhưng nhờ vợ chồng đồng lòng, tất cả đã qua”, anh Đạt nói.
Để nuôi con, vợ chồng anh làm đủ nghề, khi thì bán rau củ ngoài chợ, lúc thì buôn dao kéo... Vợ anh bươn chải bên ngoài, còn anh ở nhà hỗ trợ. Con cái mỗi ngày một lớn khôn, dần đỡ đần việc nhà và giúp bố rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày.
Hiện tại, chị Thương làm nghề giao hàng, còn anh Đạt thi thoảng livestream bán hàng, giúp vợ gánh vác kinh tế. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng anh lại thấy mình đầy đủ hơn bao giờ hết.
“Tôi khuyết chân, khuyết tay nhưng lại có vợ hiền, con ngoan và một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương. Chỉ thế thôi, tôi đã thấy mình được cuộc đời bù đắp”, anh Đạt hạnh phúc nói.
Người đàn ông 41 tuổi thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên kênh TikTok có tên “Đạt đầy đủ" như một lời khẳng định, cuộc sống của anh giờ đây đầy ắp tình cảm và niềm tin. Anh càng vui hơn khi những thước phim ngắn của mình đã truyền động lực sống cho nhiều người.
Mọi người khen ngợi anh là người đàn ông nghị lực nhưng anh biết, mình không tuyệt vời đến thế. May mắn lớn nhất của anh là có được người vợ dịu hiền, bằng lòng trắc ẩn của mình từng bước kéo anh ra khỏi tháng ngày tăm tối.
“Tôi từng mất tất cả nhưng đổi lại, vợ tôi có mọi thứ đó là tình yêu và lòng can đảm. Cô ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi”, anh Đạt xúc động nói.
Xem thêm: Nổi đau xé lòng của người mẹ Quảng Trị 11 năm 3 lần mất con vì đuối nước
Tin liên quan
Sau trận giông lốc, mái nhà của vợ chồng cụ ông 90 tuổi ở Hưng Yên bị cuốn phăng, ông chỉ biết bất lực ôm vợ liệt trong mưa, cầu mong có lại mái ấm để qua mùa đông.
Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.
Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
















