Đã từng hạnh phúc – Câu chuyện nhân văn cảm động
Cái tin ông Minh, bà Mai đưa nhau ra tòa ly hôn đối với mọi không khác gì quả bom ném giữa trời quang mây tạnh, họ đã từng hạnh phúc như vậy mà!
Họ đã từng là hình mẫu một thời của biết bao gia đình. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ, kinh tế dư dả, có với nhau một cô con gái vừa xinh, vừa giỏi. Cô con gái lấy chồng cách đây vài năm, gia đình chồng cũng hết sức giàu có. Giờ đây, vợ chồng ông Minh, bà Mai lại tiếp tục trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong các bữa cơm của gia đình bạn bè, hàng xóm. Cánh phụ nữ thì không tiếc lời miệt thị, lên án ông Minh già rồi còn rửng mỡ. Mấy ông chồng nghe vậy thì phản kháng yếu ớt: “Các bà có ở trong hoàn cảnh ông ấy đâu mà phán như đúng rồi” và nhận về những cái lườm rát mặt.
Con gái ông Minh sau khi lấy chồng thì chuyển vào Nam sinh sống, phụ giúp chồng công việc kinh doanh. Bà Mai được họ hàng nhờ giúp đỡ mấy đứa cháu ruột, thấy các cháu cực khổ, lương ba cọc ba đồng nên cũng mủi lòng, nói con gái nhận vào làm. Thời kỳ đầu sổ sách, chứng từ thu chi của các cửa hàng rất nghiêm chỉnh, đâu ra đó. Về sau, công việc kinh doanh phát triển, những người họ hàng bị lòng tham che mờ mắt, bất chấp tình nghĩa ruột thịt làm giả giấy tờ trộm tiền công quỹ. Đến khi phát hiện, số tiền đã lên đến 8 tỷ đồng.
Con gái gần đến ngày đẻ, biết tin khóc lóc cầu cứu mẹ. Bà Mai thương con, tức tốc bay vào Sài Gòn, nói khó với con rể và ở lại nuôi con chăm cháu. Con rể bà là đứa sống tình nghĩa, yêu thương vợ con, quý trọng bố mẹ vợ nên nó ngược lại còn an ủi bà, nhưng trong tâm bà áy náy lắm.
Bà là dược sĩ, con gái cũng nối nghiệp mẹ nào có biết kinh doanh bao giờ, thành ra ai nói gì cũng tin. Trước khi vào Sài Gòn, bà cũng động viên chồng ở nhà chờ một thời gian, tình hình ổn định rồi bà về.
Thế mà thấm thoát cũng đã 3 năm bà ở nhà con gái, thỉnh thoảng có về với ông mấy ngày rồi lại tức tốc ra đi. Bà hứa khi nào con Bông (cháu ngoại ông bà) đi mẫu giáo thì bà về ở hẳn với ông. Nhưng hôm dắt cháu đến lớp buổi đầu tiên, con gái lại báo tin có bầu 2 tháng. Thế là bà lại phải ở chăm con, chăm cháu.
Ông Minh ở nhà lủi thủi một mình với 2 con chó. Hằng ngày, ông đi ra đi vào chăm sóc vườn lan, cơm nấu một lần ăn tận 2 ngày, tivi bật suốt ngày đêm cho có tiếng người. Trước khi về hưu, ông Minh phục vụ trong quân đội, khi ấy tuần ông về nhà một lần nên vợ chồng gặp nhau lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Mấy năm qua, con gái với con rể nhiều lần mời ông vào ở cùng chúng nó nhưng ông không quen cuộc sống ồn ào trong ấy nên không vào, chỉ ẩn ý muốn bà nhanh về. Nhưng càng chờ lại càng thấy thăm thẳm.
Buổi sáng hôm ấy ông đi tập thể dục về, vừa tới nhà, chưa kịp khóa cổng thì thấy trời đất quay cuồng. Ông chỉ kịp lết vào giường nằm vật ra. Hai con chó ông nuôi linh tính có chuyện chẳng lành, thế là chúng nó chạy ra đầu ngõ, tới chỗ cô Thu bán thịt, nơi ông hay dẫn chúng nó ra mua phổi. Hai con thi nhau sủa inh ỏi, rồi kéo quần cô Thu lôi đi. Đoán có chuyện, cô Thu vội vàng gửi quầy thịt cho người quen trông hộ rồi tất tả chạy theo. Vào nhà thấy ông Minh nằm đó, cô tìm dầu, cạo gió khắp người cho ông. Sau đó, cô lục tủ lạnh được củ gừng liền đem giã ra nấu nước đường cho ông uống. Một lúc sau, ông Minh tỉnh lại nhưng vẫn còn mệt. Thấy vậy, cô Thu đi xuống bếp nấu nồi cháo, rồi chạy ra chợ mua ít lá xông về cho ông Minh xông.
Cô Thu năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, cô tốt tính nhưng số khổ lắm. hai vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm mà không có mụn con nào. Chồng cô mắc bệnh hiểm nghèo, mất cách đây mấy năm, để lại cô một mình bơ vơ trong căn nhà trống. Thấy cô nhanh nhẹn, tháo vát, lại ưa nhìn nên cũng có mấy người tới hỏi chuyện, nhưng cô chẳng chịu vì nghĩ số mình không có con, giờ lớn tuổi lấy ai về cũng chỉ để hầu hạ người ta, thôi thì ở vậy cho khỏe thân.
Sau hôm được cô giúp đỡ, ông Minh làm bữa cơm mời cô tới để nói lời cảm ơn. Kể từ lần ấy, thỉnh thoảng cô rảnh cũng ghé nhà nấu món này, món kia cho ông. Càng tiếp xúc cô càng mến ông và ông Minh cũng thấy mình càng hay nghĩ về cô Thu.
Bà thì vẫn biền biệt, chẳng một lời thăm hỏi, quan tâm ông. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày cô Thu khóc nghẹn báo với ông cô đã có thai, ông biết rằng bản thân phải đưa ra quyết định rõ ràng.
Nhận được tin của ông, bà và con gái, con rể tức tốc quay về tổ chức cuộc họp gia đình, mời cả mấy người em ông, em bà tới dự. Bà đau đớn nhìn người chồng từng coi bà như châu báu, người đàn ông mà từ xưa đến giờ bà vẫn nghĩ, dù trời đất có sụp cũng chẳng bao giờ phản bội bà. Thế mà bây giờ, ông lại sắp trở thành chồng của người khác. Con gái từ khi nghe tin chỉ biết khóc ròng, không nói nổi một lời. Họ hàng khuyên ông nên bán nhà vào Sài Gòn ở với bà, còn phía cô Thu thì chu cấp ít tiền để cô nuôi con là được.
Ông lắng nghe hết mọi ý kiến, rồi từ tốn nói với bà: “Tôi xin lỗi mình, nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi, chẳng thể thay đổi được nữa. Tôi giờ cũng đã 65 tuổi, nếu mình nghĩ đến tôi, thì đã không bỏ tôi đi biền biệt suốt 5 năm trời, chẳng một thời hỏi han, quan tâm. Cô Thu chỉ là người bán thịt bình thường, không có danh phận gì cao sang trong xã hội, nhưng sống cùng cô ấy tôi mới biết được làm người đàn ông thực sự là như thế nào. Kể từ ngày có cô ấy, tôi được chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ chứ không phải lúc nào cũng hồi hộp lấy lòng, đón ý vì có người vợ giỏi giang như mình. Cô ấy không cần bất cứ tài sản gì, nên tôi sẽ ra đi tay trắng, nhà cửa đất đai tôi sẽ để lại cho mình và con gái. Đứa bé là con tôi, nên tôi muốn mình còn sống ngày nào, thì cố gắng để nó có cha có mẹ đầy đủ, không bị người đời dè bỉu, khinh khi”.
Nhiều năm trôi qua, ngồi nhà ông Minh bà Mai ngày nào giờ đã có chủ mới. Mỗi khi người quen cũ có việc đi qua, đều xót xa nhớ tới một gia đình đã từng hạnh phúc ở ngôi nhà đó.
Xem thêm: Lời nói dối yêu thương – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận