Nồi nước hầm xương – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi đưa con về thắp nén nhang nhân ngày giỗ đầu của mẹ chồng cũ. Đứng trước bàn thờ nghi ngút hương khói, nhìn vào bức hình mẹ chồng với nụ cười hiền từ trên gương mặt phúc hậu, trái tim tôi bỗng quặt thắt lại.

Diệu Nguyễn
11:00 18/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vợ chồng tôi chia tay đã gần 20 năm, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Duyên nợ không còn, nhưng tình nghĩa vấn có, bởi mẹ đẻ tôi và mẹ chồng cũ là đồng nghiệp thân thiết của nhau.

Hai vợ chồng tôi ly hôn là do sự kém hiểu biết và cái tính ngang như cua của tôi lúc đó. Tôi nhớ lại, hôm đó là ngày chủ nhật, chúng tôi về nhà mẹ chồng ăn cơm. Tôi giành phần nấu ăn của mẹ chồng và em chồng. Lúc nấu nước hầm xương, tôi không hớt bọt, đến khi nước sôi bọt tràn cả ra ngoài, tắt luôn bếp ga. Mẹ chồng tôi ở nhà trên, ngửi thấy mùi khét hớt hải chạy vào, thấy thế nhắc: “Sao con không rửa sạch xương bằng nước sôi trước cho sạch bọt rồi hẳn nấu. Với cả lúc nấu nước hầm xương, con phải canh chừng hớt bọt thì nước mới trong, ngon được”.

“Mẹ giỏi thì vô mà nấu. Nồi này để con đổ đi”, nói xong tôi quẳng cái vá xuống nền rồi nhắc nguyên nồi nước hầm xương đổ vào bồn rửa bát. Mẹ chồng, chồng và cả em chồng tròn mắt, đứng như trời trồng nhìn tôi, không thốt nổi một thời.

noi-nuoc-ham-xuong-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Làm xong, tôi chạy ra sân lấy xe đi ra ngoài ăn trưa một mình, tắt luôn cả điện thoại. Chiều tối, tôi bình tĩnh lại quay về nhà. Vừa đến cửa nhà, chồng tôi nói với tôi, mẹ buồn vì cách cư xử không có văn hóa của tôi: “Anh không biết phải nói sao với em nữa, thôi em về nhà xin lỗi mẹ đi!”.

“Tôi là người có ăn có học đàng hoàng chứ không phải là người không có văn hóa mà cần phải dạy dỗ. Con này không ngu đâu. Chia tay đi!”, tôi hét to.

Sau vài hôm, chồng ký vào giấy ly hôn. Tôi kéo vali rời nhà, rời Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Ở nơi xứ người, một mình cô đơn hiu quạnh tôi mới nhìn rõ  được sai lầm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Bởi vì lòng tự ái, cái tôi cao mà tôi đã kết thúc 6 năm mặn nồng yêu nhau và 1 năm về chung một nhà. Mẹ chồng và em chồng gọi điện, nhắn tin bảo tôi suy nghĩ lại. Nhưng tôi không còn mặt mũi nào đối diện với họ nữa.

3 năm sau, tôi quen biết rồi kết hôn với một anh chồng người Hàn, một chuyên gia về ẩm thực, hiện đang đang làm việc trong một nhà hàng danh tiếng. Còn chồng cũ của tôi cũng kết hôn với một cô giáo hiền lành, dạy tiếng Anh cùng trường. Nhiều lần mẹ chồng và em chồng thúc giục, anh mới mở lòng ra đón nhận người mới sau 5 năm chia tay tôi.

“Anh sợ phụ nữ ngang ngạnh, không biết phân biệt đúng sai và hỗn hào vô lối với người lớn…”, anh cười vui nói với tôi như thế khi tôi và chồng về hẳn Việt Nam để sinh sống.

Chồng hiện tại của tôi biết tiếng Việt, nên khi nghe chồng cũ nói như thế, anh gật đầu lia lịa nói: “Cô ấy đã trưởng thành hơn rồi, biết kìm hãm sự giận dữ của mình rồi, sau lần uống rượu sochu say nôn thốc nôn tháo trong nhà của tôi 15 năm về trước”.

Giờ đây, sau một khoảng thời gian dài, chúng tôi đã bình tĩnh ngồi lại với nhau để chuyện trò, xem nhau như tri kỷ. Mẹ chồng cũ cũng thường xuyên đến nhà hàng của tôi để ăn uống, hỏi thăm tôi.

Sau những vấp ngã và sai lầm, thật may tôi đã biết nhìn nhận và thay đổi chính mình. Tôi học cách kiềm chế bản thân và cũng dạy các con mình cách cư xử văn minh, học nói điều hay và làm điều tốt cho gia đình và xã hội.

Xem thêm: Đứa con nghị lực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận