Con trai con gái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mẹ ngồi sững sờ, ngực quặn đau đến nghẹt thở, còn chưa kịp nhìn rõ mặt con trai, hai hàng nước mắt mẹ cứ vậy chảy dài. Mẹ cuống quýt chạy gọi với theo: “Con ơi...".
Cuối năm, nghe tin vợ chồng con trai về thăm, mẹ mừng lắm. Mẹ chỉ có nó là con trai, tất cả tiền bạc, sức lực mẹ đều dành cho nó cả. Nó lấy vợ, được nhà ngoại cho một căn nhà riêng ở phố thế là định cư ở đấy luôn. Rồi nó vào công ty gia đình vợ làm việc. Với nó, gia đình vợ là nhất. Còn với mẹ, người sinh ra và nuôi dưỡng nó, nó chỉ thấy đầy vẻ quê mùa, thấp hèn.
Những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho con trai, nên con gái mẹ chẳng còn gì. Thương mẹ, con gái dùng dằng mãi không chịu đi lấy chồng. Mẹ phải làm mặt giận, xua đuổi đủ điều, thậm chí là đòi tự vẫn con gái mới chịu xa mẹ về nhà chồng. Con gái sợ mẹ lớn tuổi ở một mình lỡ có chuyện gì không biết mà về cho kịp. Nhà con rể ở cùng xã, không đến nỗi xa xôi gì. Nhưng từ ngày con gái lấy chồng, bận bịu công việc, con cái, thời gian cho bản thân còn không có nói gì đến việc về thăm mẹ. Con rể tốt bụng, mời mẹ vợ về ở chung, như thế sao được. Mẹ đi rồi lấy ai hương khói cho chồng, cho ông bà tổ tiên, còn hoa màu vườn tược ai lo cho. Đấy là chưa kể mẹ tới ở chung nhà với ông bà thông gia nhỡ có mâu thuẫn gì lại khổ con gái của mẹ.
Từ sáng sớm mẹ đã dậy lau chùi dọn dẹp từ trong ra ngoài cho sạch sẽ để đón vợ chồng con trai. Mẹ ra vườn bắt con gà béo nhất, chọn cây rau ngon nhất để nấu cho con ăn. Vừa làm mẹ vừa mỉm cười, chắc chúng nó sẽ thích lắm đây.
Vợ chồng con gái thu xếp công việc về từ sớm để phụ giúp mẹ nấu ăn, bày biện. Tới gần trưa vợ chồng con trai cũng về, chiếc xe hơi bóng lộn, đắt tiền đậu ngoài xa vì đường vào nhà mẹ nhỏ, xe hơi không vào được.
Trông chúng thật sang trọng, sành điệu, không giống con trai mẹ trước kia tí nào. Chúng không ngồi vào bàn ăn đã bày sẵn mà đi thẳng ra vườn, chỉ trỏ một hồi. Sau đó chúng vào nhà nói với mẹ: “Giờ mẹ già rồi bán mảnh vườn này đi lấy tiền mà dưỡng già. Chứ cơm không đủ ăn mà ôm cố miếng đất này làm gì”.
Mẹ nghe vậy phân trần: “Bán rồi bố con, ông bà tổ tiên ở đâu hả con? Thôi các con ăn cơm đi, vợ chồng em gái con nấu đấy!”.
“Bọn con không ăn đâu, ai nấu thì đi mà ăn”, người con trai nhìn vào mâm cơm bĩu môi nói.
Con gái thấy vậy thương mẹ lắm, lên tiếng trách móc anh trai: “Anh tệ thật đấy, về nhà mà không hỏi thăm mẹ được lấy một câu. Anh chị về chỉ vì mảnh vườn của mẹ thôi đúng không?”.
“Mày là cái gì mà đòi lên giọng dạy đời tao. Mày mưu mô lắm, giả vờ chăm sóc hiếu thảo với mẹ để chiếm trọn miếng đất này chứ gì, đừng có mơ! Về thôi em, ở đây ngộp thở quá”, người anh trai giọng khinh khỉnh nói.
Mẹ ngồi sững sờ, ngực quặn đau đến nghẹt thở, còn chưa kịp nhìn rõ mặt con trai, hai hàng nước mắt mẹ cứ vậy chảy dài. Mẹ cuống quýt chạy gọi với theo: “Con ơi! Con ơi….”.
Vợ chồng con gái chạy theo giữ mẹ lại. Con gái bật khóc ôm mẹ nói: “Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng khó vì anh ấy nữa. Còn con đây, chồng con nữa, chúng con sẽ hiếu thảo, sẽ chăm sóc mẹ, nha mẹ!”.
Mẹ ngồi tựa vào người con rể, con gái nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Họ im lặng bên nhau, lắng nghe tiếng của con trai mẹ đang quát tháo ầm ĩ mấy đứa trẻ làm bẩn xe của nó. Tiếng nó xa lắm, cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút...
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận