Người chồng “hào phóng” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Chồng tôi luôn tỏ ra hào phóng với bạn bè, mỗi lần đi nhậu là tranh trả tiền cho bằng được nhưng với vợ con lại tiếc từng đồng, tôi mua chiếc máy cũng kêu tiêu hoang.
Vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh sau t
rận cãi vã nảy lửa mấy ngày trước. Những lần trước tôi đều xuống nước làm lành để gia đình hòa thuận êm ấm, nhưng lần này tôi quá mệt và quá chán nản rồi, không muốn dỗ dành chồng nữa.
Vụ cãi nhau xuất phát từ cái váy tôi mua về để đi đám cưới một cô em thân thiết. Chồng tôi luôn coi chuyện phụ nữ mua nhiều váy áo là hoang phí và việc bỏ tiền ra mua loại váy đi tiệc chỉ mặc một vài lần là cực kỳ vô lý. Nhiều lần anh bảo tôi là người chuyên “ném tiền qua cửa sổ”, nhưng tôi biết rõ mình không phải loại phụ nữ như vậy, vì tôi làm gì có tiền mà phung phí.
Hai vợ chồng đều ở mức thu nhập trung bình, con cái lại đang tuổi ăn học, cha mẹ già cần chăm sóc. Vốn đã không mấy khá giả, chồng tôi lại còn hay hào phóng với người ngoài. Trong mắt mọi người, chồng tôi là người rất thoáng tính. Anh luôn tranh trả tiền trong những lần ăn uống, nhậu nhẹt. Thực tế thì không phải lúc nào người ta cũng để anh trả, nhưng chuyện anh chi tiêu hào phóng, rộng rãi với bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ xã giao là điều ai cũng thừa nhận. Có những ngày vợ nhắn tin bảo anh đóng tiền học cho con, anh vẫn còn vài triệu đồng còn lại trong ví ra giằng co trả tiền nhậu cho bằng được và bảo với vợ là chịu khó xoay xở tạm đâu đó.
Hào phóng với người ngoài là thế nhưng đối với vợ con anh lại tính toán rất chi li. Mặc dù hai vợ chồng cùng quay định mỗi người sẽ đóng góp một nửa tiền lương để chi tiêu trong nhà, nhưng tháng nào anh cũng kiếm cớ nọ kia để xén bớt. Nếu tôi mà nhắc nhiều là anh lại nổi cáu, bảo tôi là loại đàn bà mở mồm ra chỉ biết đến tiền.
Những lúc tôi hết tiền để chi tiêu trong nhà tôi đề nghị anh đưa, anh luôn hỏi kỹ tiền đó làm gì, chi tiêu khoản này, nếu đó là khoảng không quá mức cần thiết anh sẽ không chịu đưa. Dường như chồng tôi cảm thấy việc đưa tiền tiêu cho vợ con là không đáng hay sao ấy, cứ bỏ ra là anh thấy tiếc, lúc nào cũng cân nhắc lên xuống chứ không dứt khoát, hào sảng như với bạn bè.
Dù ít khi đưa tiền cho vợ nhưng thấy tôi mua này mua kia là anh lại soi mói, ý kiến đủ điều. Có lần nghe chị em ở cơ quan khoe đồ, anh nhận ra chai nước hoa của tôi có giá hơn 3 triệu đồng thế là về mỉa mai, mắng tôi là “suốt ngày kêu không có tiền, cằn nhằn đòi tiền chồng mà bỏ ra 3 triệu mua nước hoa”.
Tôi tức mình bảo sao anh bỏ ra vài triệu chiêu đãi người ngoài ăn uống thì không tiếc mà vợ lâu lâu mới chi một lần thì anh khó chịu. Chồng tôi liền bảo không thể so sánh thế được vì đàn ông chi tiền bên ngoài là để xây dựng mối quan hệ, còn phụ nữ phải biết tính toán chi tiêu hợp lý, đàn bà mà vung tiền như tôi thì nát nhà.
Sự vô lý của chồng khiến tôi chán ngán, mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi không cãi nỗi anh vì mỗi lần cãi nhau nếu tôi không chủ động làm lành là anh cũng mặc kệ, càng bỏ đi chơi về muộn, không khí gia đình sẽ nặng nề, nên tôi luôn là người nhún nhường.
Lại nói chiếc váy tôi mua đi đám cưới lần này cũng chỉ có 1.5 triệu, không phải quá cao cấp, dù sao tôi cũng U40 rồi, mặc đồ rẻ tiền trông rất khó coi. Thế mà chồng lại có thái độ rất tệ, mỉa mai chê bai rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến tôi cũng "bùng nổ", cãi nhau đến mức mất kiểm soát. Đã 4 ngày hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào, tôi chán chồng đến mức nghĩ đến chuyện ly hôn.
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận