Cô tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động
Suốt nhiều năm qua, những món ăn tôi nấu, cách ứng xử khéo léo văn minh, hay cách dạy con đều có dấu ấn của cô tôi trong đó, người mà tôi luôn rất mực yêu thương và trân trọng!
“Trời đất ơi, sao mua thịt này hả con? Sao con không mua chỗ bà Năm?”.
“Ui chao, không lựa cá hả con? Cá ươn rồi đây này! Sao con không ghé chỗ bà Tám mua?”.
“Sao lại cắt hành thế hả con, con không nhìn những lúc cô làm hả?”.
“Tỏi con phải phi vàng mới thơm được chứ!”.
Mỗi lần nghe những lời như thế từ cô tôi, tôi bực bội vô cùng, cau mày phản ứng ngay! Thấy thế, cô tôi lại nói: “Lại vậy nữa rồi, con gái lớn rồi cau mày riết là có nhiều vết nhăn xấu lắm nha con!”. Rồi nào là “Đi ra ngoài thì mặc áo dài tay vào, tay chân nó đen thui ai mà thèm yêu”, “Ra ngoài thì mang vớ vào, chân con gái đừng có để nứt gót, xấu lắm!”,…
Cô tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc càm ràm ấy mỗi ngày. Tôi nghe nhiều thành quen, chẳng thèm phản ứng hay để ý đến nữa. Tôi có phải con cô đâu mà cô cứ áp đặt vậy?
Nhưng nói thế thôi chứ tôi vẫn phải nhượng bộ cô, làm theo những gì cô bảo, tại tôi đang ở trong nhà cô để học cho xong đại học. Ba mẹ tôi không có tiền cho tôi thuê trọ và chu cấp tiền ăn mỗi tháng. Nhà chỉ có mấy sào ruộng với ít đất trồng rau, tiền kiếm được ba mẹ còn phải nuôi các em tôi ăn học ở quê.
Tôi được cô con bác cả đưa vào Sài Gòn khi tôi học xong lớp 11 nhân lúc cô về thăm quê. Đợt đó ba tôi bị bệnh nặng, phải đi viện liên tục, một mình mẹ gồng gánh việc nhà, vừa chăm ba, vừa nuôi chị em tôi ăn học. Thấy mẹ cực quá ba định cho tôi nghỉ học giữa chừng để đi làm phụ mẹ. Mới nghe nói vậy cô họ tôi liền phân tích thiệt hơn cho ba hiểu rồi xin phép đưa tôi vào Sài Gòn, lo cho tôi ăn học, bởi hai anh con trai nhà cô đều ra trường đi làm xa cả rồi, tôi đến ở cho vui cửa vui nhà. Cô cũng nói rõ luôn là ngoài việc học tôi vẫn phải làm việc nhà như con gái cô. Cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó, từ một con bé nhà quê, tôi trở thành con cháu của nhà trí thức dân thành phố.
Học xong lớp 12 cô khuyên tôi thi vào đại học để kiếm cái nghề, sau muốn về nhà làm rồi phụ bố mẹ cũng được, không thì ở Sài Gòn cô kiếm việc cho. Nhờ sự động viên của cô mà tôi đỗ vào Đại học Nông Lâm.
Hàng năm nghỉ hè tôi thường được cô cho tiền và mua quà về thăm bố mẹ và các em. Cả nhà tôi, lẫn bà con hàng xóm, ai cũng cảm kích tấm lòng nhân hậu của cô tôi.
Học xong đại học vợ chồng cô liền bàn nhau tặng cho tôi một chiếc xe tay ga mới tinh để tiện cho việc đi làm.
Từ ngày đó tới nay, cô tôi vẫn vậy, vẫn rất nghiêm khắc và bày dạy cho tôi hết mọi việc lớn nhỏ từ cách nói chuyện, đi đứng, cách ăn uống, đối nhân xử thế. Cả chuyện bạn trai cô cũng hết lời khuyên bảo, nói tôi là cứ từ từ, tìm người phù hợp với mình rồi tính chuyện lâu dài, con gái đừng nên suồng sã quá. Tôi tiếp thu và thực hiện nghiêm túc chứ không “bằng mặt không bằng lòng” như trước nữa. Cô tôi thấy vậy thì vui lắm, mỗi lần gọi điện cho bố mẹ tôi ở quê, nghe ba mẹ khen cô nuôi dạy tôi tốt, lần nào cô cũng cuwoif nói: “Đó là anh chị sinh đứa con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn, hiền lành đó chứ!”.
Rồi tôi cũng có người yêu, đó là con của người bạn thân cô, hơn tôi 5 tuổi, hiện đang là kỹ sư xây dựng. Ba mẹ anh đều làm trong ngành y, rất thân với vợ chồng cô tôi. Cô nói rõ về xuất thân của tôi, anh không cười bảo con biết trước rồi và xin phép cô cho anh dẫn ba mẹ về quê để gặp ba mẹ tôi, bàn chuyện cưới sinh. Và thế là tôi về nhà chồng trong sự vui mừng của bố mẹ và vợ chồng cô.
Đến nay đã 15 năm sau ngày cưới, tôi vẫn đang hạnh phúc viên mãn với hai đứa con, một trai một gái, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà lớn. Thật may là nhiều năm qua bố mẹ và các anh chị chồng cũng rất thương quý tôi. Suốt nhiều năm qua, những món ăn tôi nấu, cách ứng xử khéo léo văn minh, hay cách dạy con đều có dấu ấn của cô tôi trong đó, người mà tôi luôn rất mực yêu thương và trân trọng!
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận