Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần cố gắng, nhẫn nhục 3 năm rồi ra ở riêng là có tất cả, nhưng cuộc sống này đang dần biến tôi thành “chạn vương”, hèn nhát và nhu nhược.
Vì thấy bố mẹ bất công khi chia tài sản, chồng tôi liền cạch mặt, lạnh nhạt với ông bà. Dù tôi hết lời khuyên răn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu giảng hòa.
Lần ấy bố không chỉ để lại vết sẹo trên mặt tôi mà còn cả vết sẹo trong lòng. Đời tôi chỉ có một mong ước duy nhất là bố sẽ bỏ rượu, nhưng ngày qua tháng lại, chuyện đâu lại vào đấy.
Nó hiếu thảo với mẹ vợ, nhưng lại không nghĩ cho bố mẹ đẻ chút nào. Hóa ra, ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, tôi vẫn phải nai lưng ra làm để nuôi ông bà thông gia sao?
Tôi chẳng thể hiểu điều gì đã khiến người mẹ vốn có tính tiết kiệm, hay lo nghĩ cho con cháu lại một mực đòi mua đất với giá hơn 1 tỷ để lo hậu sự cho mình sau khi khuất núi. Càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm, không biết phải giải quyết thế nào.
Sau bữa tiệc mừng thọ 30 mâm, lời tuyên bố bất ngờ của bố trong bữa cơm gia đình khiến cả nhà im lặng chẳng biết phải nói gì vì chẳng ai ngờ chuyện vui của gia đình lại trở thành câu chuyện đầu môi cho người ta bàn tán.