Tình làng nghĩa xóm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Bố mẹ sống ở quê có ai để nương tựa hoạn nạn ngoài hàng xóm. Các con ở xa, trông cậy vào mấy đứa thì chắc ông bà già này mồ xanh cỏ từ lâu lắm rồi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mấy tháng hè con cái được nghỉ nên tôi đưa chúng về quê ngoại chơi. Ở quê đất rộng, cây cối mát mẻ, có sân vườn chạy nhảy nên lũ trẻ thích lắm. Tôi cũng tranh thủ gác lại công việc về ở với bố mẹ vài ngày rồi gửi các con ở quê nhờ bố mẹ trông cho mấy tháng hè.

Nhưng mấy ngày ở quê tôi chẳng có lấy một giấc ngủ ngon vì cứ 5-6 giờ sáng là các bác hàng xóm đã sang uống trà, nói chuyện vang nhà. Các bác lớn tuổi, nghễnh ngãng nên chuyện gì cũng nói to. Các con tôi liên tục giật mình, tỉnh giấc.

Có hôm tôi bực quá phải ra nhắc khéo: “Các bác nói chuyện nhỏ chút ạ, cháu bé còn đang ngủ”. Thấy tôi tỏ thái độ, mấy bác nán lại chừng 5 phút rồi ra về. Bố tôi không hài lòng với cách ứng xử của tôi nên nhắc lần sau không được nói vậy nữa.

Tôi nghe xong thì tặc lưỡi: “Ở quê đúng là vô công rồi nghề. Mọi người không phải làm gì sao mà sáng sớm đã sang uống nước trà thế ạ, không cho người ta ngủ. Nhà mình bình thường không có trẻ nhỏ, chứ nhà có trẻ thì sao mà chịu nổi”.

Bố tôi nghe vậy thì lắc đầu bảo: “Tình làng nghĩa xóm cả đấy con ạ!”.

Hôm sau lại có vài bà sang buôn chuyện với mẹ tôi từ sớm. Hôm đó tôi nhớ mẹ bảo còn phải đi góp giỗ nhưng các bà chôn chân ở nhà tôi từ 6 giờ sáng đến mãi 9 giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu đi về. Mẹ tôi cứ nhấp nhổm nhưng không dám đứng dậy vì sợ họ tự ái. Mà cuộc nói chuyện có gì đâu, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Thế mà đến tận 10 giờ mẹ tôi mới đi góp giỗ được.

Mấy ngày ở quê tôi cũng khó chịu vì  những câu chuyện trời ơi đất hỡi của các bác ấy. Có bác còn hỏi tôi: “Lương cháu cao không? Mà sao chồng con ít về thế?”. Tôi nghe mà bực mình, nói thật là tôi ghét nhất ai tò mò chuyện lương lậu, chồng con của mình. Bởi lẽ nhiều lần tôi về thăm bố mẹ một mình họ đã ác ý đồn tôi bỏ chồng. Vậy nên mấy lần thấy hàng xóm sang, tôi chỉ chào vội một câu rồi vào phòng, không tiếp chuyện với ai cả.

tinh-lang-nghia-xom-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Lần nào trước khi lên thành phố tôi cũng nhắc mẹ: “Mẹ ngủ nhiều chút, dậy sớm làm gì cho khổ. Với mẹ cũng đừng tiếp chuyện người ta nhiều quá rồi lại mang tiếng nhà mình là trung tâm buôn chuyện đấy!”.

Đã ngoài 70 nhưng ngày nào mẹ cũng lọ mọ dậy từ 5 giờ để đun nước sôi, pha trà chuẩn bị tiếp khách. Tôi bảo mẹ sao phải khổ như vậy, nước nhà ai người ấy uống, sao cứ phải dậy sớm phục vụ họ làm gì? Mẹ cười bảo: “Mẹ dậy sớm quen rồi, có mệt gì đâu. Với hàng xóm láng giềng, người ta quý mới sang nhà mình. Bố mẹ sống ở quê có ai để nương tựa hoạn nạn ngoài hàng xóm. Các con ở xa, trông cậy vào mấy đứa thì chắc ông bà già này chết lâu rồi”.

Nói xong, mẹ lại kể tiếp: “Hôm nọ, bố con lên cơn khó thở giữa đêm, mẹ phải gọi ông Mạnh hàng xóm sang hỗ trợ dùng cái máy trợ thở. Không có ông ấy giúp đỡ, mình mẹ loay hoay chắc phải cả tiếng mới xong, mà bố con làm sao chịu được. Ngày xưa con bé, bố mẹ đi vắng phải gửi con sang nhà bác ấy suốt đấy. Con ăn cơm nhà bác sấy, chơi với các con bác ấy thế mà giờ đã quên rồi à? Người ta có nói gì thì cũng là chuyện làng, chuyện xóm. Ở đây không giống thành phố đâu con".

Những lời nói ấy của mẹ khiến tôi giật mình. Đúng là nhiều năm nay tôi chỉ về quê những dịp đặc biệt, đôi khi chưa kịp quen nhịp sống của làng quê thì đã về lại thành phố. Bố mẹ đã sống ở đây cả đời, quen với việc hàng xóm ghé thăm, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Bố mẹ lớn tuổi, con cái ở xa, nhiều khi đau ốm bệnh tật đúng là nếu không có hàng xóm láng giềng giúp đỡ thì chẳng biết phải xử lý thế nào.

Sáng hôm sau, mấy bác hàng xóm lại ghé sang uống nước trà, tôi lại nghe tiếng cười nói rôm rả. Lần này, thay vì cảm thấy khó chịu, tôi thử ngồi lặng lẽ để quan sát. Và tôi nhận ra rằng, những cuộc gặp gỡ này mang lại niềm vui lớn lao cho bố mẹ tôi.

Xem thêm: Người mẹ thầm lặng mang tên “bà ngoại” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Đọc thêm

Biết tin tôi bán mảnh đất vườn, anh Tư hùng hổ chở mẹ đến yêu cầu tôi chia tiền. Nhìn mẹ một mực tin tưởng, yêu thương anh Tư mà tôi chua xót đến tột cùng…

Mảnh đất vườn – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Dù đã biết gia cảnh nhà anh trước đó, nhưng tận mắt chứng kiến tôi vẫn rất “sốc”, băn khoăn suy nghĩ mãi về việc có nên lấy chồng hay không…

Băn khoăn chuyện lấy chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Như cảm nhận được sợi dây kết chặt tình thân, con trai tôi mỉm cười, trong trẻo đáp lời: “Mai này bà ngoại già yếu, con sẽ chăm sóc ngoại như ngoại đã chăm sóc con!”.

Người mẹ thầm lặng mang tên “bà ngoại” – Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

Tin liên quan

Không bao giờ nổi giận với người khác, và cũng không nổi giận với chính mình, mới được gọi là chân nhân!

Trí tuệ cổ nhân: Tức giận là bản năng, kiềm chế cơn giận là bản lĩnh
0 Bình luận

Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn mỗi ngày khi ta hội tụ đủ 7 yếu tố dưới đây.

Cổ nhân nói: Phúc thọ sẽ về khi ta làm tốt những điều này
0 Bình luận

Chúng ta có thể nhìn thấu một người khi họ tức giận, mất đi ý chí. Lúc này, họ sẽ bộc lộ rõ nội tâm của bản thân.

Cổ nhân nói: Muốn thấu bản chất người quân tử hay kẻ tiểu nhân, hãy quan sát 1 điểm này
0 Bình luận


Bài mới

Trái đắng tuổi xế chiều – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở tuổi xế chiều, tôi sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của con gái vì tôi từng ép con bé phải học hành chăm chỉ, giỏi giang trong khi đó lại thoải mái nuông chiều con trai út.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 14 giờ trước
Người xưa dặn: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt

Từ những quan sát ở đời sống mà người xưa đúc kết ra nhiều kinh nghiệm quý, trong đó có câu: Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 18 giờ trước
Vì sao người xưa nói 'không hứa khi vui, không nói khi giận, không than khi buồn'?

Người xưa cho rằng, muốn sống hạnh phúc thì nên biết 3 không: không hứa khi vui, không nói khi giận và không than khi buồn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Thức ăn thừa – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi sẽ không ngại khi nhận “thức ăn thừa” của hai bác dù đã biết sự thật. Bởi đó là sự tử tế, tình yêu thương mà hàng xóm đã dành cho chàng trai trẻ xa quê như tôi.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Vì sao 'đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'?

Người xưa có lời răn dạy: 'Đàn ông sợ sinh năm Dậu, phụ nữ sợ sinh năm Mùi'. Vì sao lại thế?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Cha dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Chưa kịp hưởng hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng, ba tôi được lệnh chuyển sinh hoạt nằm vùng ở nội đô Sài Gòn dưới vỏ bọc một thương gia. Từ đó ba má tôi người Nam kẻ Bắc, những lời nhắn nhủ cũng thưa dần…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Người xưa nói: Gương mặt có 3 nét cao là phúc tướng giàu có

Theo người xưa, ai sở hữu gương mặt có đủ 3 nét này sẽ là phúc tướng, cuộc đời giàu sang, phú quý. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Mùi hương tử tế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Ở đây thơm thế, là mùi gì vậy nhỉ?”. Tú lại mỉm cười bảo: “Là mùi hương của một người từng dạy tôi sống tử tế”.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Vì sao người xưa không thắp hương quả mít dù chúng rất ngon ngọt vàng đẹp?

Quả mít chín vàng thơm ngon là thực phẩm được ưa chuộng ở Việt Nam, nhưng người xưa lại kiêng kỵ không thắp hương bằng mít. Vì sao vậy?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Ngọn đèn trên sông – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Giữa ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông ngỡ như thấy bóng bà Sáu ngồi bên bếp, mỉm cười bảo: “Ông ơi, khuya rồi, đi ngủ sớm ông ơi…”

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'người hai má không thịt, tuyệt đối đừng qua lại'?

Người xưa khuyên nên tránh xa những người hai má không thịt bởi đó là tướng không tốt, cố kết giao chỉ thiệt thân.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Người xưa dặn: 4 thứ tuyệt đối không tích trữ trong nhà, càng giữ càng nghèo

Người xưa tin rằng, con cháu không nên tích trữ rác hay đồ ăn thừa trong nhà. Càng tích trữ nhiều thì càng không thể thay đổi cuộc sống được. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Cổ nhân nói: Nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân

Cổ nhân cho rằng nếu thế hệ sau hiểu đúng và vận dụng khéo léo lời dặn "nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân" thì cuộc đời sẽ bình yên. 

Tri kỷ trong đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thật may vì ngoài gia đình mình còn những đứa bạn tri kỷ, lúc thành công thì chúng nó cùng chung vui, lúc khó khăn thì bọn nó động viên, giúp đỡ.

Người xưa dặn: Đời người có 2 bữa không ăn, 3 nơi nên tránh

2 bữa không ăn là những bữa nào; 3 nơi nên tránh là những nơi nào? Hãy cùng giải mã ở bài viết dưới đây. 

Đi máy bay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Qua câu chuyện trên máy bay chúng ta đều phải công nhận rằng, người thực sự có học là người biết giúp đỡ người khác chứ không tỏ ra khinh mạn họ để khẳng định đẳng cấp của mình.

Đề xuất