Băn khoăn chuyện lấy chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Dù đã biết gia cảnh nhà anh trước đó, nhưng tận mắt chứng kiến tôi vẫn rất “sốc”, băn khoăn suy nghĩ mãi về việc có nên lấy chồng hay không…

Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà gia đình, bạn bè ai cũng thúc giục lấy chồng và chính bản thân tôi cũng sốt ruột. Tôi cũng mong muốn có được một gia đình ấm êm, hạnh phúc bên đàn con thơ như bao người khác.
Cách đây 7 tháng, được người quen giới thiệu, tôi quen biết anh. Anh bằng tuổi tôi, cũng đang chịu áp lực từ gia đình về chuyện kết hôn. Sau vài lần nói chuyện, tôi cảm thấy hợp với anh nhất nếu so với những đối tượng trước đây. Vì đều ở tuổi ngoài 30 nên cả hai đều nghiêm túc tìm hiểu và mong muốn kết hôn. Trong những lần nói chuyện anh cũng ý nhị chia sẻ mức thu nhập hiện tại khoảng 40 triệu/tháng, một mức thu nhập khá tốt. Tình cảm của chúng tôi hiện tại không quá mãnh liệt nhưng cả hai đều thấy an toàn, dễ chịu khi ở bên nhau.
Theo lời anh kể, gia đình anh ở quê, cách Hà Nội khoảng 70km. Bố mẹ anh làm nông, anh còn một em gái đang học lớp 12. Tôi thấy hoàn cảnh anh như vậy cũng khá ổn, vì thật lòng tôi không muốn nhà chồng có quá đông anh chị em.
Bộ mẹ tôi thì khỏi phải nói, ông bà mừng ra mặt. Thấy anh chín chắn, điềm đạm, ông bà ưng bụng lắm. Từ ngày gặp anh bố mẹ tôi vui vẻ, rạng rỡ hẳn.

Tôi nghĩ anh là lựa chọn hợp lý cho vị trí người chồng cho tới khi về thăm nhà anh. Những gì anh nói đều đúng sự thật. Nhưng có lẽ vì tôi sống ở thành phố từ bé nên vẫn hơi “sốc”. Ngôi nhà ở quê của anh chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ, cũ kỹ và chật hẹp. Gia đình anh sử dụng cả bếp gas lẫn bếp củi để nấu nướng. Trời lạnh đi tắm vẫn phải đun nước nóng vì nhà anh không có bình nóng lạnh. Cũng bởi khoongq uen trang thiết bị nên tôi khá luống cuống khi giúp mẹ anh nấu cơm, dù bình thường tôi cũng khá thạo chuyện bếp núc.
Bù lại bố mẹ anh là những người chất phác, thật thà. Hai bác trò chuyện với tôi rất thân tình. Biết tôi đến từ thành phố, bác gái bảo tôi cứ ngồi chơi, để bác nấu nướng, dọn dẹp. Bác cũng rất khiêm tốn khi nói về gia cảnh nhà mình. Bác bảo: “Con thông cảm nhé, ở quê đồ dùng không hiện đại được như thành phố. Thằng Hùng hay bảo mua máy này máy kia về cho bố mẹ dùng nhưng bác nghĩ không cần thiết. Bác ở vậy quen rồi, với bác cũng muốn nó tiết kiệm tiền để mua nhà, lấy vợ, ổn định cuộc sống trên ấy”.
Tôi thực sự cảm động khi nghe bác nói vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn. Bố mẹ anh năm nay đã ngoài 60- tuổi, bác trai có bệnh nền nên khá yếu. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên phải có trách nhiệm với bố mẹ. Tôi nhớ có lần anh nói đang có kế hoạch xây lại nhà cho bố mẹ, lúc ấy mới sắm sửa đồ lạc luôn một thể.
Rồi chưa kể anh còn một cô em gái chuẩn bị lên đại học. Anh bảo ngày trước để nuôi anh ăn học 5 năm, bố mẹ phải làm việc quần quật, vừa vay vừa trả nợ mãi mới hết. Nếu chúng tôi lấy nhau, việc nuôi em gái anh ăn học cũng là quá sức với bố mẹ chồng. Khi ấy, chúng tôi là anh chị dĩ nhiên phải dang tay bảo bọc em.
Nhìn về tương lai tôi nhận ra có nhiều thứ cần phải suy tính. Giá nhà ở Hà Nội ngày một tăng, dù thu nhập hiện tại của anh khá tốt nhưng nếu phải gánh chuyện học hành của em gái, chăm lo bố mẹ già ở quê, rồi còn phải xây nhà thì áp lực tài chính sẽ rất lớn. Tôi không muốn sau khi kết hôn vợ chồng phải cày cuốc còng lưng để trả nợ.
Nhưng mặc khác tôi không thể phủ nhận rằng mình có cảm tình với bố mẹ anh. Họ hiền lành, tử tế, đối đãi với tâm bằng cả tấm lòng. Bữa cơm quê hôm ấy tuy đạm bạc nhưng rất ấm áp. Tôi tự hỏi liệu rằng mình có đang quá ích kỷ không khi cứ băn khoăn như vậy.
Bố mẹ tôi bảo năm nay tôi và anh đều được tuổi để kết hôn. Nếu lỡ mất năm nay, bố mẹ tôi sẽ lại lo lắng, thúc giục. Tôi cũng sợ nếu bản thân cứ do dự, rồi tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn. Liệu tôi có nên lấy anh không?
Đọc thêm
Như cảm nhận được sợi dây kết chặt tình thân, con trai tôi mỉm cười, trong trẻo đáp lời: “Mai này bà ngoại già yếu, con sẽ chăm sóc ngoại như ngoại đã chăm sóc con!”.
Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của mẹ chồng. Mỗi miếng thịt, cọng rau đều chan chứa sự quan tâm, chăm sóc.
Nghe cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ tôi bỗng nhận ra mình đã quá tham lam và mù quáng khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền là đủ mà quên mất đi người vợ tần tảo bên cạnh mình.
Tin liên quan
Khi là chính mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đạt được những kết quả tốt nhất trong cuộc đời mình.
Tôi vẫn thường tự nhủ, hãy bỏ định kiến và sự bướng bỉnh tự cho mình là đúng, mà hãy nỗi lực hơn nữa để cuộc sống tốt đẹp hơn...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.