Thức tỉnh sau cuộc điện thoại – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Nghe cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ tôi bỗng nhận ra mình đã quá tham lam và mù quáng khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền là đủ mà quên mất đi người vợ tần tảo bên cạnh mình.

Tôi từng là một người chồng yêu thương, quan tâm gia đình, nhưng từ khi cô thư ký trẻ trung xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn rất thông minh, giúp tôi ký được rất nhiều hợp đồng lớn. Chính điều ấy khiến tôi càng tin rằng cô ấy là “quý nhân phù trợ” của mình.
Khi càng có nhiều tiền trong tay tôi càng tin rằng mình có quyền làm những việc mình thích ngay cả chuyện ngoại tình. Tôi chính thức ngoại tình với cô thư ký trẻ, quên đi người vợ luôn đồng hành cùng mình những lúc khó khăn.
Có những lần tôi nói dối vợ đi công tác cả tuần với thư ký mà vợ vẫn tin. Cô ấy chưa từng nghi ngờ, tra khảo các mối quan hệ trong công việc của tôi. Vậy mà tôi chẳng biết điểm dừng. Với vai trò người chồng, người cha nhiệm vụ duy nhất của tôi là đưa tiền cho vợ mỗi tháng.
Được vợ chăm chút cho từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi ở nhà chẳng phải động tay vào việc gì. Ở bên nhân tình thì ngược lại, tôi luôn chủ động dồn mọi tâm sức để chăm sóc, yêu thương cô ấy. Những bữa cơm nhà dần thưa thớt. Những lúc con ốm, vợ đau tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ say sưa vui thú với nhân tình.

Nghe lời nhân tình, tôi quyết định nói rõ mọi chuyện và đòi ly hôn với vợ. Tôi sẵn lòng nhường lại nhà, xe và trợ cấp cho con 15 triệu mỗi tháng để lo sinh hoạt phí với hy vọng vợ nhanh chóng ký vào đơn ly hôn.
Mấy hôm trước, con trai 16 tuổi gọi điện cho tôi xin đóng tiền học phí và mua một chiếc điện thoại mới. Tôi nghe xong liền mắng con xối xả vì nghĩ rằng vợ tôi đang xúi con vòi tiền bố. Con tôi nghe xong thì khóc nức nở, tôi cũng mặc kệ, chỉ nhắn tin trách vợ không biết dạy con.
Rồi bỗng một ngày, mẹ đẻ gọi điện lên cho tôi với giọng hớn hở: “Trung à, mẹ vừa mới bán đất ở quê, được giá lắm, mẹ sẽ chia cho mỗi đứa một ít, còn lại thì gửi tiết kiệm để dưỡng già. Từ nay hàng tháng con không cần gửi tiền về biếu mẹ nữa đâu. Những năm qua con vất vả rồi”.
Nghe mẹ nói tôi giật mình. Tôi cũng có biếu tiền mẹ, nhưng một năm chắc cũng chỉ 2-3 lần gì đó chứ đâu có tháng nào cũng gửi. Tôi hỏi thì mẹ bảo: “Thì mấy năm qua tháng nào vợ con cũng gửi về cho mẹ 7 triệu lo sinh hoạt trong nhà, vợ con bảo đó là tiền con đưa. Mẹ tưởng đó là tiền của con?”.
Tôi lặng người. Trước giờ vợ tôi đối xử tốt với bố mẹ tôi như vậy ư? Nhưng cô ấy chưa từng kể cho tôi về việc này, cũng chẳng bao giờ kêu than hết tiền, rồi đối nội đối ngoại cũng chu toàn... Lòng tốt của vợ khiến tôi nhớ về những ngày tháng mới quen nhau. Khi ấy, cô ấy không chỉ được lòng bố mẹ tôi mà còn được lòng cả dòng họ. Cô ấy đồng hành bên tôi từ ngày tôi chưa có gì cho đến ngày đủ đầy hơn, cô ấy cũng chưa bao giờ bắt tôi mua quà giá trị hay trách móc chồng bận bịu với công việc không săn sóc con cái. Dù tôi có bao nhiêu khuyết điểm thì vợ vẫn ân cần chịu đựng, sẵn sàng đứng sau làm hậu phương cho chồng.
Tôi nhận ra mình đã quá tham lam và mù quáng khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền là đủ. Sự thành công, danh vọng đã khiến tôi quên mất người vợ tảo tần của mình.
Cô ấy không cần sự phù trợ của ai, vì chính cô mới là người đã giúp tôi đứng vững trong cuộc sống, có địa vị như ngày hôm nay. Trong khi tôi lại đi kiếm tìm “vận may” hư ảo rồi xem đó là hạnh phúc của mình.
Dòng suy nghĩ ấy khiến nước mắt tôi dâng trào, ân hận vô cùng. Tôi quyết định hủy hẹn với cô nhân tình để về nhà ăn cơm tối cùng vợ con. Tối đó, tôi đã nói chuyện rất nhiều với vợ về quá khứ, về kỷ niệm. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên bởi dù sao chúng tôi cũng sắp ly hôn.
Qua một đêm suy nghĩ, tôi quyết định dừng lại chuyện tình cảm sai trái của mình, quỳ gối xin vợ cho mình cơ hội quay lại. Tôi đã sai và không thể tiếp tục sai nữa. Vợ nhìn tôi, nước mắt lăn dài. Cô ấy không đồng ý tha thứ nhưng cũng không ký vào đơn ly hôn. Cô ấy lặng lẽ mở tủ, bỏ lá đơn vào. Hành động đó giúp tôi hiểu ra, cơ hội vợ cho mình chỉ có duy nhất một lần này nữa thôi…
Xem thêm: Công sinh không bằng công dưỡng – Câu chuyện nhân văn cảm động
Đọc thêm
Chính tấm lòng bao dung của mẹ đã dạy cho tôi bài học về lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng và giá trị đích thực của tình thân mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được.
Mỗi độ tháng giêng về nhà tôi lại chìm trong những cuộc cãi vã không có điểm dừng, nguyên nhân không gì khác ngoài việc vợ tôi dốc toàn bộ thời gian, tiền bạc vào việc cúng bái.
Đối với Lý Thiên Tứ, công sinh không bằng công dưỡng, người đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ anh khôn lớn hơn 20 năm qua mới thực sự là cha mẹ.
Tin liên quan
Chúng ta có thể nhìn thấu một người khi họ tức giận, mất đi ý chí. Lúc này, họ sẽ bộc lộ rõ nội tâm của bản thân.
Cổ nhân xưa tin rằng, cuộc sống quá no đủ sẽ khiến các thành viên trong gia đình nhụt chí, lười phấn đấu.
Chính trực chính là cái gốc làm người. Bởi người chính trực thường sẽ chân thành, có đạo đức cao cả, tiết tháo nghĩa hiệp và khiêm nhường, hòa ái...