Công sinh không bằng công dưỡng – Câu chuyện nhân văn cảm động
Đối với Lý Thiên Tứ, công sinh không bằng công dưỡng, người đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ anh khôn lớn hơn 20 năm qua mới thực sự là cha mẹ.

Câu chuyện về Lý Thiên Tứ, chàng trai từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi nhưng may mắn được gia đình người nhặt rác cưu mang, nuôi dưỡng, để rồi sau này đỗ vào Đại học Thanh Hoa – trường đại học số 1 châu Á vẫn luôn được cư dân mạng Trung Quốc lan truyền, trở thành huyền thoại về nhân nghĩa ở đời.
Một buổi sáng ngày 15/09/1990, tại một công viên nhỏ ở vùng quê Bảo Thạch, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, người đàn ông nhặt rác mưu sinh Lý Trường Giang bỗng nghe thấy tiếng khóc giữa bãi cỏ. Ông tìm kiếm thì phát hiện một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc hộp bìa cứng, quanh người chỉ có tấm vải mỏng manh. Dưới tấm lót của đứa trẻ có một mẩu giấy ghi vỏn vẹn thời gian sinh “2h15 phút sáng ngày 15/09”. Ông Lý thương tình nên mang đứa bé về nhà chăm sóc, hy vọng có thể tìm lại cha mẹ ruột. Nhưng sau nhiều ngày chờ đợi mà không ai đến, ông Lý cùng vợ quyết định nuôi nấng đứa trẻ, xem như con ruột của mình và đặt tên là Lý Thiên Tứ.
Dù cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng hai vợ chồng người nhặt rác vẫn hết lòng chăm sóc cậu bé. Lý Thiên Tứ lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của cha mẹ nuôi.

Ngay từ nhỏ cậu bé Lý Thiên Tứ đã bộc lộ sự thông minh, sáng dạ của mình. Dù hằng ngày chăm chỉ giúp cha mẹ nhặt vải vụn kiếm thêm thu nhập nhưng thành tích học tập của cậu bé vẫn luôn đứng đầu lớp.
Sau này bằng sự nỗ lực không ngừng Lý Thiên Tứ đã đỗ vào Đại học Thanh Hoa với số điểm 705. Cậu bé nghèo đã làm nức lòng cả vùng quê, bởi cậu là học sinh làng đầu tiên thi đỗ đại học, còn là một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc và thế giới.
Sau khi lên đại học, Lý Thiên Tức đã dùng số tiền học bổng đầu tiên nhận được để mua cho bố một đôi giày da và cho mẹ một bộ quần áo mới.
Vào năm 2 đại học, Lý Thiên Tứ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cha nuôi, thông báo mẹ nuôi lâm bệnh nặng. Anh lo lắng trở về thì biết được nguyên nhân khiến bà suy sụp lại đến từ một cuộc gặp gỡ.
Một cặp vợ chồng trung niên đã tìm đến nhà ông Lý, nhận mình là cha mẹ ruột của Thiên Tứ. Người đàn ông tên Tề Quốc Khánh là một doanh nhân thành đạt với khối tài sản hơn 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ VNĐ). Ông Tề cho biết, năm xưa vì tình yêu bị gia đình ngăn cấm nên ông cùng vợ phải lén lút sinh con. Sau khi cậu bé chào đời ông ngoại đã bí mật mang cậu bỏ đi. Suốt nhiều năm nay họ không ngừng tìm kiếm đứa con thất lạc. Giờ đây học muốn nhận lại con và sẵn sàng bồi thường 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) cho vợ chồng ông Lý.
Tuy nhiên, vợ chồng ông Lý không đồng ý. Với họ Thiên Tứ là con trai, là đứa trẻ họ dốc lòng yêu thương suốt 20 năm qua. Căng thẳng giữa hai bên kéo dài và nỗi đau tinh thần đã khiến mẹ nuôi của Lý Thiên Tứ suy sụp rồi qua đời.
Đau lòng trước cảnh tang thương ấy, Lý Thiên Tứ đã dứt khoát đưa ra một quyết định khiến mọi người kinh ngạc. Dù biết cha mẹ ruột không cố tình bỏ rơi mình, nhưng đối với anh công sinh không bằng công dưỡng, những người đã yêu thương, chăm sóc anh suốt nhiều năm qua mới thực sự là cha mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu cha mẹ ruột rời đi và không nhận một đồng nào từ họ.
Dù hết lời thuyết phục nhưng vợ chồng ông Tề không thể thay chuyển được Lý Thiên Tứ nên đành chấp nhận quyết định của con trai, không ép buộc anh nữa. Cho đến nay, Lý Thiên Tứ chỉ nhận cha nuôi Lý Trường Giang là cha và chưa từng tìm gặp lại cha mẹ ruột.
Hiện nay, trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, những lời chia sẻ và bình luận vẫn không ngừng thể hiện sự đồng cảm, khâm phục dành cho cách hành xử của chàng trai trẻ và cả sự xúc động trước tình thương vô điều kiện của gia đình cha mẹ nuôi đối với người con không cùng máu mủ.
Xem thêm: Mệt mỏi vì vợ mải mê cúng bái – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Chính tấm lòng bao dung của mẹ đã dạy cho tôi bài học về lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng và giá trị đích thực của tình thân mà tiền bạc không bao giờ có thể mua được.
Mỗi độ tháng giêng về nhà tôi lại chìm trong những cuộc cãi vã không có điểm dừng, nguyên nhân không gì khác ngoài việc vợ tôi dốc toàn bộ thời gian, tiền bạc vào việc cúng bái.
Như linh tính mách bảo, thay vì dâng sao giải hạn, tôi đứng từ xa hướng mắt về bức tượng Phật thầm khấn nguyện với suy nghĩ “Phật vốn tại tâm”.
Tin liên quan
Chính trực chính là cái gốc làm người. Bởi người chính trực thường sẽ chân thành, có đạo đức cao cả, tiết tháo nghĩa hiệp và khiêm nhường, hòa ái...
Không bao giờ nổi giận với người khác, và cũng không nổi giận với chính mình, mới được gọi là chân nhân!
Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn mỗi ngày khi ta hội tụ đủ 7 yếu tố dưới đây.