Bố tôi mất nhiều năm trước nên một mình mẹ ở vậy gồng gánh nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Cuộc đời mẹ chưa một ngày nào được thảnh thơi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến điều này, lòng tôi lại đau như cắt…
Sau 5 năm nhún nhường, sống theo "nếp nhà người khác", tôi quyết định buông tay trở về cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của tuổi già.
Nhìn con dâu nằm liệt giường mà tôi thương quá, tôi nói với nó: “Giờ mẹ coi con như con gái rồi! Cứ yên tâm ở đây, mẹ nuôi cả đời không phải đi đâu hết!”.
Dù không muốn, nhưng người cha già vẫn phải lập bản di chúc theo yêu cầu của người con trai cả. Để rồi, bi phẫn cất tiếng: “Giờ thì các con hài lòng rồi chứ?”.