Mẹ nuôi con cả đời – Câu chuyện nhân văn cảm động

Nhìn con dâu nằm liệt giường mà tôi thương quá, tôi nói với nó: “Giờ mẹ coi con như con gái rồi! Cứ yên tâm ở đây, mẹ nuôi cả đời không phải đi đâu hết!”.

Diệu Nguyễn
08:30 09/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con trai tôi cưới vợ được hơn 10 năm, chúng nó có với nhau 1 đứa con gái xinh xắn, hiện đang ở cùng ông bà ngoại. Con dâu tôi hiền lành, chăm chỉ. Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm, bận rộn mệt mỏi cả ngày thế mà chiều nào nó cũng tranh thủ về sớm lo cơm nước cho cả nhà đâu ra đấy.

Lúc còn con gái nó mở trường mầm non với bạn, đến khi về làm dâu kinh tế trong nhà gần như mình nó cáng đáng. Con trai tôi học lên thạc sĩ, tiền học hành, ăn uống đều về xin vợ. Tôi thì có mấy đồng lương hưu còm cõi, tháng nào nhận tôi cũng đem về đưa cho con dâu, bảo nó cầm để lo thêm ăn uống trong nhà. Nhưng lần nào con bé cũng đưa lại tôi bảo: “Mẹ cầm lấy mà mua thuốc thang, quần áo, con có tiền đây rồi!”.

Nhớ hồi đó con trai tôi chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, cần kha khá tiền, vợ nó còn phải tranh thủ dạy thêm buổi tối để đủ tiền cho chồng nộp học, vất vả lắm.

Cứ nghĩ gia đình con cái mãi hạnh phúc như vậy tôi có nhắm mắt cũng an lòng. Ấy vậy mà đùng một cái, con dâu tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Con bé bị gãy xương đùi, chấn thương sọ não nên bị liệt cả người, không thể ngồi dậy được nữa.

me-nuoi-con-ca-doi-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Đang khỏe mạnh tháo vát, giờ nằm một chỗ, làm gì cũng phải có người đỡ đần con bé suy sụp lắm. Vợ bị như vậy được 2 năm thì con trai tôi bảo: “Hay là đưa vợ con về bên ngoại đi mẹ. Con không sống thế này mãi được đâu!”.

Tôi nghe vậy thì tức giận vô tùng, tôi mắng nó một trận: “Vợ đau ốm nằm ở đây mà mày chỉ biết nghỉ cho thân mày. Sao mày tệ thế hả con?”.

Thằng con tôi bỏ bừng mặt nói: “Con làm sao mà chịu cảnh này mãi được chứ. Cô ấy nằm liệt giường như vậy, cả đời này xem như bỏ rồi!”.

Thời gian đó 2 mẹ con cãi nhau suốt. Dù tôi có ngăn cản thế nào nó vẫn kiên quyết làm đơn ly hôn. Tôi giận quá đuổi nó ra khỏi nhà và từ con, tôi không thể chấp nhận được thứ bạc bẽo như vậy. Nó cũng dọn đồ đi, từ đó đến nay không thấy thò mặt về lần nào nữa.

Ông bà thông gia biết tin thì xuống nhà xin đón cháu ngoại với con gái về chăm sóc, nhưng tôi bảo: “Nếu ông bà thương thì đón bé Chi về cho nó ăn học đàng hoàng, còn để con dâu ở lại đây tôi chăm sóc. Giờ bên nào cũng neo người, cứ chia ra thế để đỡ đần lẫn nhau”.

Tôi nói vậy ông bà thông gia cũng đồng ý. Thỉnh thoảng họ lại dẫn cháu gái xuống thăm mẹ và đưa tôi dăm 3 triệu để lo tiền thuốc thang. Tôi cũng bán miếng vườn con con lấy tiền gửi ngân hàng để lo thuốc thang cho con dâu. Hằng ngày, tôi cũng tranh thủ mở quán trà nước ngay trước cổng, kiếm đồng lẻ được ít nào hay ít đó.

Thương nhất vẫn là con dâu tôi, bị liệt nhưng nó biết hết mọi chuyện. Cứ thấy mẹ lau người, bón cháo là lại ứa nước mắt vì sợ tôi vất vả. Thế nhưng tôi bảo: “Giờ mẹ coi con như con gái rồi! Cứ yên tâm ở đây, mẹ nuôi cả đời không phải đi đâu hết!”

Nghe thế nó lại khóc, nước mắt nước mũi chảy ướt cả cổ. Nhìn con bé vậy tôi lại càng thương, cứ nghĩ nó về đây phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, lúc còn khỏe mạnh thì lao đầu vào công việc để kiếm tiền nuôi cả nhà, đến khi bệnh tật lại bị chồng bỏ. Đời người phụ nữ còn gì đau đớn hơn thế nữa. Không biết cái thân già này còn sống được bao lâu, nhưng đến khi nào tôi còn thở, còn sức khỏe thì sẽ cố chăm sóc bù đắp cho nó.

Sưu tầm

Xem thêm: Gieo phúc ắt có phần – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận