Gieo phúc ắt có phần – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông thường nghe người ta bảo “gieo phúc ắt có phần”, đến giờ ông mới tin vào điều đó. Nếu khi ấy ông chở cậu bộ đội kia về thì con ông bây giờ sẽ ra sao…

Diệu Nguyễn
10:00 07/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Được nghỉ hai ngày cuối tuần, sau khi giao ban xong anh cố giải quyết nốt mấy việc để đi sớm cho kịp xe. Thế mà đến lúc xong việc thì trời cũng đã chạng vạng tối. Nhìn trời, anh nghĩ giờ này lên bến xe chắc không còn chuyến nào nữa, thế là anh quyết định bắt xe ôm ra thẳng đường quốc lộ để vẫy xe may ra còn về được.

Ra đến đường quốc lộ trời đã tối sẫm, mưa ngày càng nặng hạt, gió rít từng cơn lạnh buốt. Anh đứng vẫy một hồi lâu mà tất cả các xe cứ lao qua vun vút. Tưởng chừng như vô vọng thì niềm vui bất ngờ ập tới. Chiếc xe giảm tốc tấp vào lề đường, anh vội vàng chạy theo, tới bên cửa xe thì thấy trên xe chỉ có lái xe và một ông chú trung niên, chắc là sếp. Sau khi nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt ông chú dán chặt vào chiếc ba lô lộn anh cầm trên tay, sau đó đặt rất nhiều câu hỏi nào là đi đâu, làm gì… mãi một lúc sau mới đồng ý cho anh lên xe.

Biết ông chú có vẻ lo lắng không rõ trong ba lô có gì nên anh không đặt xuống sàn xe mà cứ ôm trong lòng. Khi xe đã đi được một đoạn xa anh nghĩ mình thật may mắn khi đêm mưa gió bão bùng thế này lại có người cho đi nhờ. Cũng bởi đoạn đường này thời gian gần đây có rất nhiều vụ vận chuyển hàng cấm phức tạp nên ít người thương cảm, sợ làm phúc phải tội.

Một lát sau, ông chú quay người lại hỏi: “Tôi tên là Đức, cậu tên gì? Thấy cậu là bộ đội, trông mặt mũi cũng hiền lành nên tôi mới cho đi nhờ, chứ nói thật thâm tâm tôi cũng ái ngại lắm”.

“Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu tên là Hùng ạ!”.

“Cháu thuộc binh chủng nào? Đóng quân tại đâu?’.

“Dạ, cháu là bộ đội Tên lửa, bảo vệ vùng trời Đông bắc Tổ quốc ạ!”.

Lúc này, thấy ông chú thoải mái hơn, anh cũng mạnh dạn mở ba lo ra: “Thưa chú, cháu có mấy gói quà sơn cước này mang về biếu mọi người lấy thảo. Cháu biếu chú 3 gói kích mọc tự nhiên trong rừng. Chú cầm cho cháu vui ạ!”

Những lo âu trên gương mặt ông cũng dần giãn ra. Dù thân mật hơn nhưng ông dứt khoát từ chối nhận quà.

Gieo-phuc-at-co-phan-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Xe chạy về đến đầu thành phố anh xin xuống xe để bắt xe ôm về nhà. Khi đến giữa cầu anh bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Anh vỗ bác tài dừng lại, nhìn lướt nhanh xung quanh thì không thấy một bóng người. Lúc này tiếng kêu cứu lại vọng lên, anh nhoài người qua thành cầu nhìn xuống dòng sông đen ngòm. Qua ánh đèn le lói hình như có người đang chới với. Chỉ kịp cởi nhanh chiếc áo đại cán và đôi giày, anh nhảy ùm xuống sông. Sau một hồi ngụp lặn anh cũng túm được nạn nhân lôi vào bờ.

Lên bờ anh mới nhìn rõ trước mắt là một bé trai khoảng chừng 15 tuổi, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mạch đập yếu ớt, có vẻ tiên lượng đang rất xấu. Thầm nghĩ còn nước còn tát, thế là anh vận dụng tất cả kiến thức được đào tạo ở trường sĩ quan để sơ cứu cho cậu bé. Sau đó cùng bác xe ôm đưa cậu bé vào bệnh viện gần nhất.

Trong lúc anh trình bày sự việc với nhân viên y tế thì bác xe ôm đứng kể với mọi người về sự can đảm của anh. Lúc anh xong việc thì cậu bé cũng được các bác sĩ cấp cứu xong, thật may vì đưa đến kịp thời nên vẫn còn cứu được. Biết tin cậu bé đã an toàn nên anh chào mọi người rồi xin phép ra về, một phần vì anh cảm thấy ngấm lạnh nên muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Ông Đức vừa đến cửa nhà thì có điện thoại gọi đến báo tin con trai bị đuối nước đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông nghe tin xong liền vội vã chạy vào viện. Nhìn con trai nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng toát, mắt nhắm nghiền, nước mắt ông cứ trào tra. Ông thầm nghĩ nó mà có mệnh hệ gì chắc ông không sống nỗi mất. Ông cũng hay giúp người mà sao cuộc đời ngang trái quá…

Trong lúc ông thấy kiệt quệ, sụp đổ thì cô y tá chạy lại báo tin cậu bé đã tỉnh dậy. Nghe con trai đã tỉnh, ông khóc nấc lên, lần đầu tiên trong đời ông khóc to đến vậy. Đến lúc bình tĩnh lại thì ông mới đi làm thủ tục nhập viện cho con, nhân tiện ông cũng hỏi luôn bác sĩ người đã cứu con mình để còn trả ơn. Vị bác sĩ đưa ảnh cho ông xem, ông giật mình khi nhận ra đó chính là cậu bộ đội ông vừa cho đi nhờ xe vào thành phố. Vị bác sĩ nói thêm, anh ấy chỉ giới thiệu tên Hùng là bộ đội chứ không cho địa chỉ cụ thể.

Đêm hôm ấy, trong lúc ngồi trông con, đầu ông Đức cứ miên man suy nghĩ. Ông thường nghe người ta bảo “gieo phúc ắt có phần”, đến giờ ông mới tin vào điều đó. Nếu khi ấy ông chở cậu bộ đội kia về thì con ông bây giờ sẽ ra sao… Ông phải tìm được nhà cậu ấy để nói lời cảm ơn, nhất định, nhất định!

Sưu tầm

Xem thêm: Cuộc gọi nhầm số  - Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận