Tình yêu thật sự - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tình yêu thật sự không chỉ đơn thuần là một tình yêu lãng mạn, mà đó là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có và sẽ có hoặc không.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, phòng cấp cứu vô cùng bận rộn. Một cụ ông 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói với tông giọng rất vội vã, tôi nghe loáng thoáng hình như cụ có cuộc hẹn lúc 9 giờ.
Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong thì bảo ông ngồi chờ vì biết cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ nữa có mới có người đến cắt chỉ khâu. Thấy ông nôn nóng nhìn lên đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân cắt chỉ khâu ở ngón tay cho ông, vì lúc đó tôi cũng không bận với bệnh nhân nào khác cả.
Kiểm tra tôi thấy vết thương đã lành tốt nên tôi lấy hộp dụng cụ ra bắt đầu tháo chỉ khâu và bôi thuốc sát trùng vào vết thương cho ông cụ. Lúc đang làm tôi hỏi ông vội như vậy là do có cuộc hẹn quan trọng vào sáng hôm nay phải không?

Ông cụ cười hiền bảo, sáng nay ông phải đi đến viện dưỡng lão để ăn sáng với vợ mình. Tôi hỏi thăm sức khỏe của cụ bà thì được biết bà mắc bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi) nên ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi.
Khi nói chuyện, tôi hỏi ông cụ liệu bà ở đấy có buồn không nếu ông đến trễ một chút. Ông cụ bảo bà ấy không còn biết ông là ai nữa rồi, đã 5 năm nay bà đã không còn nhận ra người thân xung quanh.
Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: “Vậy mà bác vẫn đều đặn đến ăn sáng mỗi ngày dù bác gái không còn biết bác là ai nữa ạ?”.
Nghe tôi hỏi, ông cụ cười buồn nói: “Bà ấy không còn nhớ tôi nữa, nhưng tôi thì nhớ rất rõ về bà ấy!”.
Tháo chỉ vết thương xong, ông cụ bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng khòm khòm của ông mà tôi thấy mắt mình rưng rưng. Tôi thầm nghĩ ước gì đời mình có được một tình yêu thật sự như thế. Đó là kiểu tình yêu chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có và sẽ có hoặc không.
Giờ tôi mới thật sự hiểu rằng, người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có được những điều tốt đẹp nhất mà đó là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mình có được.
Sưu tầm
Đọc thêm
Tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé so với những gì đang ẩn dấu bên trong người đàn ông vô gia cư ấy và đó cũng là bài học sâu sắc dành cho tôi, đừng bao giờ đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài của họ.
Từ hôm đó, tôi bỏ bạn, không bao giờ gọi điện, rủ rê gì nó trong mấy cuộc đi chơi, ăn nhậu nữa. Vắng nó cuộc sống tôi vẫn thế. Nhưng vắng vợ con thì tôi không sống được.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nếu ngày trước dì đừng cay nghiệt đến mức một cắc cũng không cho thì chị em nó đâu đến nỗi phải nhịn đói đi học.
Tin liên quan
Nếu trải qua được giây phút "thập tử nhất sinh", bé Tùng sẽ phải tiếp tục bước vào giai đoạn hồi phục chức năng, phẫu thuật tạo hình rất tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của bé rất khó khăn.
Thạch Ngọc Hải (SV năm 3 ngành công tác xã hội, trường ĐH Đồng Tháp) đã cùng các thành viên giúo đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật ở miền Tây.
"Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại" - đó là dòng chữ được bác sĩ Mạnh dán phía sau xe ô tô của mình với hi vọng trên những cung đường anh đi qua có thể giúp đỡ được nhiều người gặp nguy hiểm.