Từ ngày ngoại mất, chúng tôi cũng ít về quê hẳn và cũng đã lâu anh em chẳng còn giành nhau chút canh chua còn dư trong bát như ngày còn được ở với ngoại.
Anh muốn khóc khi nhìn thấy nụ cười của má. Nụ cười hiền lành, bao dung muôn thuở. “Không sao đâu con, miễn ai cũng được vui vẻ, thoải mái là được”, má cười hiền nói.
Sau chuyến du lịch tôi cuối cùng cũng hiểu ra, một người mẹ tốt là người dám buông tay ra để con tự trưởng thành, còn bản thân vui vẻ học cách tận hưởng tuổi già của mình.
Vì thấy bố mẹ bất công khi chia tài sản, chồng tôi liền cạch mặt, lạnh nhạt với ông bà. Dù tôi hết lời khuyên răn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu giảng hòa.
Sau bài học nhớ đời về việc góp vốn làm chung xưởng, tôi rút ra được bài học xương máu: Anh em ruột không làm ăn chung thì còn anh em, làm chung xong không còn cái gì!
Từ trước đến nay vợ chồng con trai chưa lần nào đề cập đến việc về quê ở hay đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cũng xác định là tự lo tuổi già nên cũng không mấy bận lòng.
Từ việc chọn vợ có đức tính tốt đến việc chọn hướng xây nhà có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy gia đình. Vậy nên người xưa mới nói "lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam".
Đã 1 tháng trôi qua, khoảng sân trước nhà vắng lặng bóng dáng đen huyền của con Chà Là đợi chờ mẹ mỗi khi đi chợ về. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ thút thít trong chái bếp vì thiếu tiếng chân lọc cọc chạy đến sau lưng.