Tôi đưa con về thắp nén nhang nhân ngày giỗ đầu của mẹ chồng cũ. Đứng trước bàn thờ nghi ngút hương khói, nhìn vào bức hình mẹ chồng với nụ cười hiền từ trên gương mặt phúc hậu, trái tim tôi bỗng quặt thắt lại.
Nhìn con dâu nằm liệt giường mà tôi thương quá, tôi nói với nó: “Giờ mẹ coi con như con gái rồi! Cứ yên tâm ở đây, mẹ nuôi cả đời không phải đi đâu hết!”.
Là dâu mới, mẹ chồng bảo gì tôi làm nấy, không dám ý kiến nửa lời thế mà vẫn nghe mẹ chồng chê bai làm vợ không biết nội trợ thì vứt. Tôi ấm ức vô cùng!
Ngày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới mẹ chồng đã gọi ra rửa 10 mâm bát đầy. Nhìn đống bát đũa tôi liền cảm thấy sợ hãi với tương lai phía trước.
Mẹ chồng đòi lại 5 chỉ vàng bà gửi lúc trước vì đang có chuyện cần dùng. Nhưng bây giờ đừng nói 5 chỉ, đến 1 chỉ tôi còn không có. Việc này khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con? Mẹ chẳng qua là mẹ chồng của con. Trước khi lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con.
Đức Phật từng khuyên: "Cô dâu mới về nhà chồng có thể gặp những khó khăn, vì thế nàng dâu phải tuân thủ những nguyên tắc sống trong gia đình nhà chồng, phải kính trọng bố mẹ chồng, phục vụ bố mẹ chồng một cách chu đáo như là bố mẹ ruột...".