Tết qua còn lại gì? – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tết qua, trở lại thành phố, trái tim cũng đầy hơn những trải nghiệm và yêu thương. Đâu chỉ trên hành trình trở về mà cả những chuyến xe sau tết cũng có biết bao chờ đợi, mong ngóng.

Diệu Nguyễn
08:30 03/02/2025 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng sớm, tôi choàng tỉnh, nhìn quanh thấy nhà cửa vắng hoe, chạy xuống bếp thấy vẫn còn đỏ lửa nên tôi đoán mẹ ở ngoài vườn.

Nhoằng một cái đã thấy mẹ bê rổ dưa chuột từ vườn đi vào, phía sau là bố, trên tay đang cầm rổ cà xanh non. Mẹ nói: “Chịu khó mang ra mà ăn con ạ, toàn rau sạch mẹ trồng đấy!”.

Chẳng biết bố mẹ dậy từ lúc nào, cơm đã chín, gà vịt cũng nấu xong cả rồi.Đưa hai cái hộp lèn chặt cơm và thức ăn được đặt ngay ngắn trong túi, bà dặn: “Các con mang đi dọc đường mà ăn. Đầu năm chắc quán xá họ chưa bán gì đâu, mà có bán giá cả cũng đắt đỏ lắm”.

Nhìn bố mẹ tóc đã bạc mái đầu nhưng lúc nào cũng đau đáu lo cho con cháu tôi thương đến thắt dạ. 3 ngày tết ở quê, bố mẹ bận rộn không ngơi tay. Ăn uống chẳng mấy nhưng bố mẹ vẫn gói bánh, nhóm bếp nấu một nồi bánh chưng, bánh tét thật to để ra tết đám con mang lên thành phố.

tet-qua-con-lai-gi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Làng xóm đến chơi bố mẹ chẳng khoe gì ngoài việc năm nay con cháu về đông đủ và có thêm một cháu nội. Chúng tôi ở xa quê về được mấy ngày tết liền tranh thủ đi thăm họ hàng, chúc tết, gặp gỡ bạn bè có khi lỡ bữa thế là mâm cơm sum vầy ngày tết chỉ có 2 ông bà già với nhau. Mấy ông con trai đôi bữa quá chén cũng khiến mẹ già thấp thỏm không yên, nửa đêm vội tỉnh giấc đi nấu nồi cháo đậu xanh để con dậy ăn cho giã rượu.

Mùng 1 tết, mẹ dặn đừng làm vỡ đồ kẻo không may, nhưng mấy đứa cháu nghịch ngợm, đuổi nhau quanh nhà làm vỡ 3-4 cái chén trên bàn. Bố bọn nhỏ bực quá quát ầm nhà, mẹ vội vàng ra can: “Bộ chén này cũng cũ rồi, vỡ cũng được để ra tết mẹ có cơ hội sắm bộ mới”. Nói xong mẹ lùa đàn cháu ra ngoài chơi để quét dọn vì sợ bọn nhỏ giẫm phải mảnh chén.

3 ngày tết vẫn đủ thời gian như mọi ngày, nhưng có lẽ vì có quá nhiều gắn bó, yêu thương, lưu luyến nên ai cũng thấy ngắn.

Tết qua, chuyến xe chở chúng tôi trở lại thành phố còn đầy hơn, chật hơn cả chuyến xe lúc về quê ăn tết. Nào là gạo, rau, hoa quả thu hoạch trong vườn,… Bố mẹ quần quật quanh năm chỉ đợi đến ngày con cháu về mang đi.

Xe chúng tôi chạy ra cửa rồi mẹ vẫn với theo đưa cho gói tăm, bố thì xách theo mấy hộp bánh thắp nhang ngày tết: “Còn cái này nữa, để lên xe cho bọn nhỏ ăn, bố mẹ không dùng đến để ở nhà hỏng đi thì phí”.

Con cháu về râm ran ít ngày rồi đi, ngôi nhà chỉ còn lại ông bà già đi ra đi vào. Đường trở lại thành phố sau tết tắc cứng, cứ 1 tiếng bố mẹ lại sốt ruột gọi điện hỏi con cháu đến nơi chưa. 10 giờ đêm, cứ nghĩ bố mẹ đã ngủ, nào ngờ tiếng chuông vừa vang lên đã nghe đầu dây bên kia giọng vui mừng của mẹ: “Về tới nhà rồi à con, mừng quá!”.

Tôi hỏi mẹ sao giờ này chưa ngủ, mẹ bảo: “Các con chưa về đến nhà mẹ ngủ sao được. Bố mẹ nằm lên giường rồi nhưng cứ thấp thỏm chờ các con điện thoại về mới yên tâm”.

Khóe mắt tôi cay cay khi nhận ra: Đâu chỉ trên trên hành trình trở về nhà mà cả những chuyến xe trở lại thành phố cũng có biết bao chờ đợi, mong ngóng. Tết qua, trở lại thành phố, trái tim cũng đầy hơn những trải nghiệm và yêu thương.

Xem thêm: Hối hận vì không về quê ăn tết với bố mẹ - Câu chuyện nhân văn xúc động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận