Đôi bạn già – Câu chuyện nhân văn cảm động
Lắng nghe câu chuyện của đôi bạn già trên ghế đá công viên tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Quả thật, đến cái tuổi gần đất xa trời ấy còn gì hạnh phúc hơn khi có một người tri kỷ đồng hành, sẻ chia.
Một buổi chiều, đang đi lang thang chụp ảnh dọc đường thì tôi gặp một đôi bạn già đang ngồi tâm sự. Họ nói chuyện khá to, lấn át của tiếng xe cộ. Có lẽ bà cụ bị nghễnh ngàng nặng nên ông cụ phải nói to để bà nghe.
Bà hỏi: “Ông với tôi quen nhau đã mấy năm rồi nhì?”
Ông cụ trả lời: “Chắc khoảng 5 năm rồi”.
“Nhanh nhỉ, mới đó đã 5 năm rồi. Có quá nhiều câu chuyện được ông kể cho tôi nghe. Từ ngày đó đến nay, nhờ ông mà căn bệnh trầm cảm của tôi biến mất, thay vào đó là niềm vui sống. Thế mới thấy ở đời cần lắm một người bạn tri kỷ. Cảm ơn ông nhiều nghe. Hôm nay tôi cũng muốn được nghe ông kể chuyện!”, bà cụ vui vẻ nói.
“Chuyện gì bây giờ… Nhìn thấy phố xá tấp nập thế này tự nhiên tôi thấy mình yêu đời và khỏe ra hẳn. Chỉ mong tôi với bà vẫn khỏe để túc tắc đạp xe mỗi chiều, cố gắng tránh xa bệnh viện. Nói vậy là vì nay tôi muốn kể cho bà nghe một câu chuyện ở bệnh viện…”, ông hóm hỉnh nói.
“Trời, ông vào đề hay thiệt đó nghe…”, bà cụ vui vẻ đáp lại.
“Tôi nói bà hay, nếu có phải vào viện thì hãy tình tĩnh và biết chấp nhận nó. Cuộc đời này vô thường lắm, đừng sợ, dù có nằm trên giường bệnh thì cũng phải vui vẻ mà chiến đấu”, ông nói.
Sau đó, ông rành rọt kể cho bà nghe câu chuyện: “Có hai ông bà bị bệnh nặng, điều trị chung một phòng bệnh. Ông đến trước bà khoảng 1 tuần. Ông bị tràn dịch màng phổi, còn bà bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa ông phải ngồi dậy khoảng 1 tiếng để phổi được khô ráo.
Giường của ông được đặt gần ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Trong phòng bệnh rất buồn nên hai người thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, con cháu, cuộc sống và cùng ôn lại những kỷ niệm thời thanh xuân đã qua. Chẳng còn ai thân thích ở bên nên đôi bạn già đồng cảm quý mến nhau hơn. Cứ mỗi buổi trưa, ông ngồi dậy ngước nhìn ô cửa sổ là lại kể cho bà nghe về những gì mình thấy bên ngoài cửa sổ.
Qua lời kể của ông bà như được sống trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa sổ. Bên ngoài có một hồ nước trong xanh, thơ mộng. Cạnh hồ có những đứa trẻ đang thả thuyền giấy, những đôi tình nhân đang tay trong tay dạo chơi. Tất cả đẹp tựa một bức tranh thủy mặc. Trong khi ông say sưa kể thì ở bên giường kia bà đang lim dim đôi mắt, mường tượng khung cảnh theo lời kể của ông.
Vào một buổi chiều nắng ấm, ông lại kể cho bà nghe về lễ hội đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Mặc dù chỉ nghe được những âm thanh náo động bên ngoài nhưng bà vẫn có thể hình dung ra được quang cảnh hân hoan, rộn ràng ấy.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua.
Một buổi sáng như thường lệ cô y tá trực vào phòng để kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nằm cạnh cửa sổ đã nhắm mắt tự bao giờ. Ông đã trút hơi thở cuối cùng trong một giấc ngủ yên lành đêm qua.
Sau cái chết của người bạn cùng phòng, bà cụ xin được chuyển sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, bà tìm cách ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt không hề có hồ nước, công viên mà chỉ có một bức tường trắng xóa.
Mãi sau này bà mới biết được, người bạn quá cố của bà là một người mù, thậm chí ông còn không thể trông thấy được bức tường trắng xóa vô cảm kia. Nhưng ông vẫn hào hứng vẻ nên bức tranh bằng suy nghĩ để đem lại niềm vui và sự an ủi cho bà. Nghĩ đến người bạn tri kỷ, nước mắt bà lại trào ra”.
Kể xong câu chuyện, ông cụ bảo: “Bà thấy thế nào?”.
Bà cụ không nói gì, chỉ chủ động ôm lấy ông, người bạn tri kỷ của mình. Con đường vẫn tấp nập người qua lại và tôi lại tiếp tục hành trình chụp ảnh lang thang của mình…
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận