Mẹ già bệnh nặng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mẹ già bệnh nặng nhưng người con gái chỉ hỏi bác sĩ đúng một câu: “Cho thuốc về được không? Bà ấy còn phải coi nhà và trông hai đứa cháu nữa!”.

“Bác sĩ có thể cho tôi thuốc về nhà uống được không, tôi không muốn nhập viện ạ! Nhà tôi đơn chiếc lắm, tôi không yên tâm nằm đây!”, cụ già run run nói.
“Con bà đâu? Sao lại đi khám bệnh một mình?”
“Tụi nó đi làm cả rồi”
“Bận rộn đến nỗi để mẹ già bệnh nặng đi khám một mình sao?”, tôi hỏi xong tự dưng lại thấy có lỗi với bà cụ quá. Câu hỏi ấy chỉ khiến bà tủi thân và xót xa, trong khi người cần nghe lại không có mặt ở đây.
Bà cụ ngồi đối diện năm nay đã 80 tuổi, dáng vẻ gầy guộc như cành khô, chỉ cần một cơn gió mạnh thoáng qua là có thể xuôi tay về với đất mẹ. Đường huyết 480mg%, Na+157,… Các chỉ số đều không ổn, vậy mà... Mình biết cho thuốc gì bây giờ? Nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ mà lòng mình xót xa quá!

“Bà ơi, bà nghe lời con nhập viện đi. Bệnh bà nặng lắm. Bà có thể bị hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu máu đấy ạ!”, tôi nhẹ giọng khuyên bà.
“Không được đâu. Bác sĩ cứ cho tôi thuốc uống đi”, bà cụ lắc đầu từ chối.
“Thế bà đọc số điện thoại đi, con gọi cho con bà. Bệnh của bà bắt buộc phải nhập viện”, tôi vừa lấy điện thoại vừa nói.
Bà nhìn tôi một hồi rồi lập cập lấy tờ giấy lận ở lưng quần ra, trên đấy có ghi số điện thoại của người con gái.
“Alo, có phải chị Trang không ạ?”
“Đúng rồi, ai đấy?”
“Tôi là bác sĩ, mẹ chị bệnh nặng lắm, phải nhập viện”
“Cho thuốc về uống được không bác sĩ? Bà ấy còn phải coi nhà và trông chừng hai đứa nhỏ nữa. Vợ chồng tôi chiều nay có cuộc họp quan trọng”
“Chị nói đùa hay sao vậy? Mẹ chị bệnh nặng lắm rồi đấy, chị có biết không?”, giọng mình run lên vì tức giận.
“Thế thôi, nhập thì nhập. Mà ở viện đấy có dịch vụ thuê người nuôi bệnh không?”.
Đến giờ thì tôi đã hiểu vì sao bà cụ không muốn nhập viện rồi. Ôi… giá như mình đừng hiểu, đừng cố gắng tìm hiểu sâu về lòng người. Tôi nhìn bà cụ ngồi phía trước mà lòng quặn đau. Tôi biết phải làm thế nào đây…
Sưu tầm
Xem thêm: Giải thoát cho chính mình – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Trên những con phố gồ ghề trong thành phố, một chú chó con sinh ra với đôi chân dị dạng bắt đầu hành trình từ tuyệt vọng đến yêu thương của mình.
Bố tôi mất nhiều năm trước nên một mình mẹ ở vậy gồng gánh nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Cuộc đời mẹ chưa một ngày nào được thảnh thơi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến điều này, lòng tôi lại đau như cắt…
Chân tôi lạnh nên kẹp vào chân má tìm hơi ấm. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má, bất giác nước mắt lại tuôn rơi. Con thương má quá má ơi!
Tin liên quan
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Sau nhiều năm viết về tài chính, nữ phóng viên Tanza Loudenback đã đúc kết được nhiều bài học đắt giá về tiền bạc mà ai cũng nên biết.
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.