Cổ nhân nói: “Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày”, vì sao?
Cổ nhân nói “Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày” là để nhắc mọi người nên cân nhắc trước khi cho mượn để tránh mắc phải những sai lầm không đang có. Bởi mối quan hệ vay trả không chỉ phản ánh tu dưỡng đạo đức mà còn thể hiện sự đối đáp giữa tình nghĩa con người với nhau.

Vì sao cổ nhân nói: Cho vay gạo không cho vay củi
Nghĩa đen của câu này hiểu theo một cách đơn giản là: nếu có người đến nhà bạn vay gạo thì bạn có thể cho vay, nhưng nếu đến vay củi thì không nên cho mượn.
Bởi theo cổ nhân “củi, dầu, gạo, mắm, muối, giấm và trà” là 7 nhân tố cơ bản đại diện cho cuộc sống. Không có củi thì không có lửa để sưởi ấm và nấu ăn. Ngày xưa, trong các gia đình củi đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chưa kể so với củi thì gạo dễ đong đếm hơn nhiều. Những khúc củi thường lớn nên không tiện đo lường. Bạn cho người khác vay bao nhiêu gạo thì họ sẽ trả lại đúng cho bạn chừng đấy bát. Nhưng khi bạn cho người khác vay nhiều củi, họ lại không trả tương xứng với lúc đầu, khi ấy bạn sẽ có cảm giác chịu thiệt. Do đó, ở thôn quê ngày xưa, để tránh xảy ra xích mích, hiểu lầm giữa hàng xóm với nhau, họ thường tránh việc cho nhau vay mượn củi.

Ngoài ra, từ củi trong tiếng Hán đồng âm với từ tài. Nên theo người xưa, mượn củi chính là lấy đi “tài khí” của gia đình người khác nên phải kiêng kỵ.
Tuy nhiên, nếu xét theo nghĩa bóng, cổ nhân nói “Cho vay gạo không cho vay củi” còn mạng ngụ ý giúp đỡ người nghèo, không giúp đỡ người lười. Bởi dù quan trọng nhưng củi không phải là thứ hiếm, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó đi nhặt thì họ không thiếu củi để dùng trong nhà. Ở đây, người xưa muốn ám chỉ người đi vay củi là người lười biếng, không muốn lao động, chỉ trực chờ đi vay mượn người khác để sống qua ngày.
Với những người lười biếng, đến việc đi nhặt củi cũng không muốn thì không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Sự lười biếng, ỷ lại khiến họ nghèo vẫn hoàn nghèo, không có động lực để phát triển bản thân.
Vế đầu của câu nói này đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị, hãy nhớ giúp người là tốt nhưng hay trao lòng tốt đúng cách và đúng người.
Vì sao cổ nhân nói: Cho mượn áo không cho mượn giày
Cổ nhân nói “Thà thử quan tài hơn thử giày”, câu nói này cho thấy người xưa rất chú trọng đến giày dép. Thời cổ đại, bàn chân được xem là bộ phận riêng tư và nhạy cảm. Trong đó, giày dép là đồ bó sát cả bàn chân, vì thế không thể tùy ý cho người khác mượn được. Nếu giày dép bị người khác mang đi thì trong mắt người xưa đó là chiếc giày bị hỏng. Mà giày hỏng nếu mang vào chân ý nghĩa rất xấu, không tốt với chủ nhân của nó.
Tương tự với lý do vì sao không nên cho mượn củi. Ngày xưa, đa số mọi người đều đi dép rơm, mà đó là thứ bạn chỉ cần bỏ công là có thể làm được.

Ngoài ra, trong tiếng Hán giày còn đồng nghĩa với từ con cái. Mượn giày cũng đồng nghĩa với cho mượn con cái, cách nói này ý chỉ đây là việc không may mắn. Nên cổ nhân nói “cho mượn áo không cho mượn giày” là bởi vì vậy.
Tóm lại, cổ nhân nói “Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn giày” là lời nhắc nhở mọi người trước khi giúp đỡ người khác cần phải xem xét đối phương có xứng đáng nhận được lòng tốt này không. Dù đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đến nay câu nói này vẫn giữ nguyên được giá trị của nó.
Xem thêm: Cổ nhân nói: “Dùng tĩnh khí dưỡng thân, lấy hòa khí đãi người”, vì sao?
Đọc thêm
Cổ nhân nói “Kẻ sĩ ba ngày gặp lại nên nhìn bằng con mắt khác” dựa trên một điển tích xưa, nói về người tri thức chân chính ắt sẽ tiến bộ từng ngày.
Cổ nhân nói hòa ở đây chính là thứ có thể hóa giải mọi bất hòa, tĩnh là khi tư duy vượt qua khổ nạn mà vẫn giữ được sự thư thái. Người biết “Dùng tĩnh khí dưỡng thân, lấy hòa khí đãi người” ắt sẽ làm nên nghiệp lớn!
Cổ nhân dạy: “Trước nhà trồng ít tre, sau nhà trồng ít cây, con cháu ít gặp họa”, bạn có hiểu hết ý nghĩa của câu nói này không?
Tin liên quan
Tào Tháo được hậu thế gọi là "gian hùng thời loạn". Thế nhưng ít ai biết được, ở thời Tam Quốc ấy có kẻ còn gian hùng hơn Tào, đó là ai?
Khi quan niệm tư tưởng của một người thay đổi, thói quen đã trở thành tự nhiên thì nó sẽ thể hiện ra ở hành vi của người ấy. Hành vi này sẽ ảnh hưởng, thậm chí làm thay đổi cuộc đời của một người.
Cổ nhân nói “Một nhà hai cửa, cả của lẫn người khó toàn vẹn”, đây là lỗi mà nhiều người mắc phải khi làm nhà. Tại sao người xưa lại nói như vậy và câu nói này đến bây giờ có còn áp dụng được không? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.