Ông lão ăn xin vui mừng cầm lấy, cảm ơn rối rít, rồi lục trong túi ra một đồng tiền cổ đưa anh và nói: “Cảm ơn lòng tốt của anh. Xin hãy nhận cho lòng biết ơn của ông cháu chúng tôi!”.
Tôi không biết điều gì đã làm cho những người nghèo khổ ấy lại nhiệt tình giúp đỡ “thằng bé” mà họ không quen biết như vậy… phải chăng đó là sự “giàu có” của người nghèo!
Ông thường nghe người ta bảo “gieo phúc ắt có phần”, đến giờ ông mới tin vào điều đó. Nếu khi ấy ông chở cậu bộ đội kia về thì con ông bây giờ sẽ ra sao…