Chú xe ôm – Câu chuyện nhân văn cảm động
Mai này dù có đi xa, không còn được ngồi trên xe của thầy hằng ngày nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” tận tụy, hết lòng với học sinh.

Chú xe ôm dừng xe trước cổng trường cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ, cô sinh viên đưa cho chú gói quà, dặn: “Chú về nhà đã mở ra xem nhé! Từ ngày mai cháu không còn đi học nữa, hôm nay là buổi tốt nghiệp của cháu. Cảm ơn chú rất nhiều ạ!”.
Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra thì thấy bên trong là bộ quần áo mới và một số tiền rất lớn, kèm theo một bức thư như sau: “Thưa thầy, em là Trang học toán với thầy năm lớp 6 ở trường Nguyễn Trãi đây ạ. Lên lớp 9 em có nghe tin thầy bị cắt giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó, thầy chạy xe ôm để kiếm sống hằng ngày và lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để học trò không nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư rồi ạ. Kể từ ngày đó em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em suốt mấy năm qua.
Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một phần cho em đến lớp ngồi ăn, phần thứ hai để biếu thầy và phần thứ 3 là để biếu bà bán vé số ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà ấy mấy tờ vé số với hy vọng trúng khoản tiền to giúp thêm được nhiều người hơn.

Bố mẹ em cũng hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì chiều em nên bố mẹ cũng đồng ý. Mà em cũng phát hiện ra thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến trường dạy nữa nhưng thầy đã lập một trang web để dạy kèm toán cho các bạn bị học yếu. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của thầy mà nhiều bạn đã lấy lại kiến thức toán cơ bản để có nền tảng học tiếp. Trong đời thực thầy là chú xe ôm vất vả nắng mưa, nhưng trên mạng thầy vẫn mang uy phong của “người lái đò” lắm ạ!
Mà hình như trời không phụ lòng người thật thầy ạ! Em mua vé số mãi cũng có lúc trúng, lúc đó em đang học năm nhất đại học. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Nay em chính thức tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không bắt xe ôm đi học nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Thế nên em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa. Em vẫn luôn khắc ghi “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thầy ạ!
Mai này dù có đi xa, không còn được ngồi trên xe của thầy hằng ngày nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò nhưng có trái tim tình người quý báu và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả, một thầy giáo tận tụy hiền lành.
Mến chúc thầy mọi điều tốt đẹp!”.
Sưu tầm
Đọc thêm
Đây là lần đầu tiên con riêng của chồng gọi tôi là mẹ, cũng rất lâu rồi tôi chưa được ai gọi mình là mẹ. Nghe tiếng mẹ phát ra từ điện thoại, nước mắt tôi chảy dài.
Vị bác sĩ ấy không xóa vết sẹo trên mặt tôi, thay vào đó ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tự ti trong tâm hồn một cô gái.
Vị bác sĩ ấy không xóa vết sẹo trên mặt tôi, thay vào đó ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tự ti trong tâm hồn một cô gái.
Tin liên quan
"Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại" - đó là dòng chữ được bác sĩ Mạnh dán phía sau xe ô tô của mình với hi vọng trên những cung đường anh đi qua có thể giúp đỡ được nhiều người gặp nguy hiểm.
Dù không thể tự đi lại, nhưng cô gái 8X - Nguyễn Thị Nhung (1982, Hà Nội) vẫn miệt mài cống hiến cho đời qua nhóm tình nguyện Hạc Giấy cho mình sáng lập.
5 năm qua, Bí thư Đoàn Hậu Giang Dương Văn Minh luôn miệt mài cống hiến sức trẻ để giúp người khốn khó vượt qua nghịch cảnh.