Nhân quả ở đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cho dù khó khăn thế nào, hãy cố gắng sống tử tế, chắc chắn ông trời sẽ không bỏ rơi những người lương thiện biết cố gắng. Đó chính là nhân quả ở đời!

Diệu Nguyễn
15:00 12/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi là một cô gái nhà nghèo, năm nay đã ngoài 20 tuổi. Cha tôi mất sớm, để có tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng và nuôi em trai đang học đại học, mỗi ngày tôi đều kéo chiếc xe ba gác ra đường lớn để bán hàng ăn. Những ngày làm ăn tốt, số tiền tôi kiếm được cũng để để cả gia đình sinh sống. Nhưng không phải ngày nào cũng được như vậy. Có những ngày mưa gió hay gặp nhân viên trật tự đô thị thì hàng ăn của tôi bị ế rất nhiều.

Gần đây có một người con trai hơn tôi độ mấy tuổi thường xuyên tới quán tôi ăn mì. Anh luôn gọi bát mì thịt băm có giá rẻ nhất menu. Trong lúc ăn cũng bâng quơ trò chuyện vài đôi câu. Nhưng phần lớn những câu hỏi anh ta hỏi đều đại ý là: “Em làm ăn có tốt không? Thu nhập có đủ sinh sống không?”.

Anh ta ăn mặc rất bình thường, lại đi bộ nên tôi mặc định trong đầu mình rằng: Đây là một anh chàng nghèo, lười biếng, không muốn động tay vào việc nấu cơm nên thường xuyên ăn quán vỉa hè. Mối quan hệ của tôi với anh ta trôi qua một cách bình thường như vậy trong một khoảng thời gian khá dài. Mãi cho đến một ngày, anh ta bất chợt hỏi tôi với giọng bối rối: “Em…có bạn trai…chưa?”.

Tôi nghe vậy thì mỉm cười, trả lời rất thật: “Em nghèo thế này, trong nhà lại có mẹ già ốm nặng, em trai đang tuổi ăn tuổi lớn thì ai mà dám yêu em?”.

Tôi vừa dứt lời thì anh ta thuận miệng nói ngay: “Anh dám…”.

Giây phút ấy khiến hai chúng tôi sửng sốt và ngượng ngùng một lát. Tất nhiên là tôi không dám đồng ý làm bạn gái anh ta. Nhưng kể từ sau hôm đó, cứ đúng 6 giờ chiều là anh ta lại xuất hiện ở quán, phụ giúp tôi công việc buôn bán.

Đến một ngày, chờ mãi không thấy bóng dáng anh ta xuất hiện, trong lòng tôi bỗng có chút hoang mang nghĩ ngợi: “Anh ấy chắc là từ bỏ ý định rồi!”.

Nhưng không ngờ, đến 8 giờ tối hôm đó, anh lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với một bó hoa hoa hồng lớn, rồi nói lời tỏ tình. Tôi gật đầu đồng ý, thế là từ hôm ấy hai chúng tôi chính thức ở bên nhau.

Nhan-qua-o-doi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Cũng nhiều lần, anh ấy muốn dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình, nhưng tôi luôn thấy rất áp lực nên lần nào cũng né tránh, nghĩ ra lý do để từ chối.  Mãi đến lúc sức khỏe của mẹ tôi bắt đầu khá hơn, tôi mới đồng ý đến về nhà anh ra mắt.

Vừa đến cổng nhà, tôi rất kinh ngạc, không ngờ nhà anh ấy lại là một căn biệt thự rộng lớn. Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu tôi: “Mình phải về ngay, mình đâu có xứng đáng, với những điều này. Với cả nếu bố mẹ anh ấy biết nhà mình nghèo thì sao, có coi thường mình hay không?”.

Mọi ý nghĩ lũ lượt kéo đến trong đầu tôi, ý nghĩ này đan xen ý nghĩ kia khiến tôi rất bối rối, không biết phải xử lý thế nào. Nhìn thoáng qua nét mặt tôi, dường như anh ấy hiểu những điều tôi đang lo lắng, nên anh cầm tay tôi và nói: “Hãy tin tưởng anh!”.

Nhìn thấy sự chắc chắn ở anh, tôi tin tưởng theo anh bước vào nhà. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là từ lúc bước chân vào cửa gặp cha mẹ anh, họ rất nhiệt tình đón tiếp tôi. Sự quan tâm của họ dần khiến tôi quên hết cảm giác mặc cảm tự ti ban đầu.

Một lúc sau, anh nhỏ giọng kể lại: “Cách đây gần hai năm, vì bị bệnh lẫn tuổi già mà ông có lúc tỉnh tảo, có lúc lại rất lú lẫn. Một lần, ông đi ra ngoài dạo rồi không nhớ được đường về. Lúc ấy trời tối muộn, ông lại đói bụng nên đã vào quán của em giành bát mì trên tay người khách đang ăn. Cha anh kể lại rằng, lúc ấy em không những không mắng đuổi ông đi mà còn dỗ dành ông ngồi sang bàn khác chờ, rồi vào bê một bát mì nóng hổi khác đưa cho ông ăn. Ông cứ ngồi đấy cho đến khi em dọn quán, lúc nào em mới biết cha anh bị lạc đường nên đã tốt bụng dẫn ông tới đồn cảnh sát gần đấy nhờ họ tìm người nhà giúp”.

Nghe anh kể, mọi chuyện của ngày hôm đó dần hiện ra trước mắt tôi, một ông lão đáng thương, vừa đói vừa ngơ ngác… tôi không ngờ, việc làm rất bình thường này lại trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.  Sau này, khi chúng tôi đã trở thành vợ chồng, anh ấy mới tiết lộ thêm rằng: “Ban đầu anh đến quán của em chỉ là muốn đưa em một chút tiền và nói lời cảm ơn. Nhưng em nấu mì ngon quá, lại còn xinh đẹp nên là…”.

Sau khi cưới, anh mở cho tôi một cửa hàng bán mì nho nhỏ, để tôi không còn phải vất vả đẩy xe ba gác hằng ngày nữa. Sau tất cả những gì đã trải qua và những điều nhận được, tôi hiểu ra rằng: Cho dù khó khăn thế nào, hãy cố gắng sống tử tế, chắc chắn ông trời sẽ không bỏ rơi những người lương thiện biết cố gắng. Đó chính là nhân quả ở đời!

Xem thêm: Con gà bay mất – Câu chuyện nhân văn sâu sắc

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận