Học cách tận hưởng tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Sau chuyến du lịch tôi cuối cùng cũng hiểu ra, một người mẹ tốt là người dám buông tay ra để con tự trưởng thành, còn bản thân vui vẻ học cách tận hưởng tuổi già của mình.

Tôi là một người mẹ 57 tuổi, đã nghỉ hưu. Con trai tôi năm nay 31 tuổi, khi tôi bắt đầu về hưu cũng là lúc con trai lập gia đình. Đối với vợ chồng tôi, con trai chính là viên ngọc quý được chúng tôi yêu thương, nâng niu, chăm bẵm. Bởi vậy khi còn kết hôn, một cách tự nhiên tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tổ ấm mới này của con. Ban đầu, tôi hy vọng hai con sẽ về ở cùng vợ chồng tôi. Nhưng ông nhà tôi lại cho rằng “hai đứa nó cần không gian riêng để tự lập”.
Thế nên để tiện chăm sóc cho các con, chúng tôi chuyển nhà tới khu dân cư gần nơi các con đang sinh sống. Vậy là đều đặn mỗi sáng, tôi lại chạy sang nhà giúp bọn trẻ chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chiều đến thì nấu bữa tối, đợi vợ chồng nó đi ngủ tôi mới về nhà mình.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến một ngày…
Hôm ấy tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn để mang sang nhà con trai, nhưng khi đến nơi tôi không thể nào mở được cửa. Không phải vì tôi mang nhầm chìa khóa mà vì ổ khóa đã được thay mới. Tôi gọi mãi con dâu mới ra mở cửa và giải thích: “Gần đây tòa nhà xảy ra nhiều vụ trộm nên bọn con mới thay khóa”.
Tối hôm đó con trai qua nhà đưa chìa khóa mới cho tôi. Lúc ấy trong lòng tôi có chút khó chịu, nhất là khi con trai nói nhỏ: “Mẹ đừng để vợ con biết nhé!”. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu rằng việc thay khóa không đơn thuần chỉ là chống trộm.

Ngày hôm sau, tôi tới nhà con trai sớm hơn mọi ngày. Vừa tới cửa nhà tôi đã nghe tiếng tranh luận của hai vợ chồng: “Chắc chắn là anh đưa chìa khóa cho mẹ rồi, phải không?”. Tiếp sau câu hỏi đó là một tràng những lời phàn nàn của con dâu vang lên sau cánh cửa khiến tôi bàng hoàng. Tôi thật không ngờ bao công sức, yêu thương của mình lại được chúng đền đáp bằng những câu chỉ trích nặng nề như vậy. Và điều khiến tôi chua xót hơn là con trai tôi chỉ biết ậm ừ nói rằng: “Đó là mẹ anh, em bảo anh phải làm thế nào?”.
Tôi lủi thủi xách túi đồ ăn quay về nhà. Nhìn thấy chồng, tôi nức nở, nước mắt lưng tròng nói: “Ông à, sao tôi cực quá vậy. Nó là con trai duy nhất của tôi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ vậy mà cái tôi nhận lại là những lời chỉ trích. Tôi đã làm gì sai hả ông?”.
Ông nhà chỉ bật cười nhẹ rồi vỗ vào vai tôi: “Thật là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện. Bà cứ để đó, có dịp tôi sẽ nói chuyện với chúng. Mà bà này, bà thử nhìn những người bạn già của chúng ta mà xem, có mấy ai như bà không? Họ đều thong dong, tự tại sau khi nghỉ hưu. Rảnh thì đi thăm thú các tỉnh thành xa, không thì cũng ra nước ngoài du lịch. Còn bà cả ngày chỉnh quanh quẩn chợ búa, cơm nước cho con cái. Vì chúng mà bà với tôi đã lạc hậu so với những người bạn bằng tuổi rồi đấy!”.
Những lời của chồng nói như cơn mưa rào mùa hạ khiến tôi bừng tỉnh. Chẳng lẽ tôi lại không muốn ra ngoài du lịch, thăm thú đó đây hay sao? Chỉ là vì thương con nên tôi cố nén những sở thích riêng lại.
Hôm sau, ông nhà sắp xếp đưa tôi tới vùng thảo nguyên rộng lớn nghỉ dưỡng vài ngày cho khuây khỏa. Ông ấy còn dẫn tôi thăm thú trang trại bò sữa và dê. Được tận mắt chứng kiến quá trình dê mẹ sinh con, cho con bú tôi xúc động vô cùng. Chồng tôi đứng cạnh, chỉ vào đàn dê đang gặm cỏ bảo: “Dân du mục quanh năm đều di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nếu như dê mẹ cũng như bà, việc gì cũng không buông tay thì dê con sao sống nổi. Hơn nữa, có ai muốn được gả cho chú dê còn chưa cai sữa về tinh thần không?”.
Tôi quay sang thấy ông nhà cười một cách đầy ngụ ý. Câu chuyện bâng quơ của ông ấy đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều.
Rồi chồng tôi lại tiếp tục nói: “Tình mẫu tử chân chính là một quá trình rút lui khéo léo”. Nói xong ông mở điện thoại đọc cho tôi nghe một bài viết: “Những bậc cha mẹ không muốn tách rời khỏi con cái khi chúng đã trưởng thành. Họ lầm tưởng đó là vì yêu con, nhưng thực tế điều này lại vô tình điều khiển con một cách toàn diện…”.
Tôi nghe xong liếc mắt lườm chồng: “Ý ông tôi chính là người mẹ như vậy hả?".
Chồng tôi bật cười vỗ vỗ vai tôi và nói: “Bà hả, bà thì vẫn có thể cứu vãn được!”.
Sau chuyến du lịch trở về, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho con trai bảo nó sang nhà một chuyến. Hôm ấy tôi đã chia sẻ lại hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, rồi nghiêm túc nói với con trai: “Mẹ sẽ lui về tận hưởng những năm tháng tuổi già. Sau này, có lẽ mẹ sẽ không thường xuyên tới nhà con nữa. Mà cho dù có tới thì mẹ sẽ gọi điện báo cho các con trước”.
Con trai nhìn tôi, lúng túng một hồi lâu rồi hỏi: “Mẹ, mẹ giận chúng con à?”.
Tôi cười tươi, nhìn con bảo: “Mẹ đâu có giận, chỉ là mẹ đang học cách tận hưởng tuổi già thôi con à!”.
Con trai ôm chầm lấy tôi làm mắt tôi ươn ướt bùi ngùi…
Đọc thêm
Vì thấy bố mẹ bất công khi chia tài sản, chồng tôi liền cạch mặt, lạnh nhạt với ông bà. Dù tôi hết lời khuyên răn nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không chịu giảng hòa.
Sau bài học nhớ đời về việc góp vốn làm chung xưởng, tôi rút ra được bài học xương máu: Anh em ruột không làm ăn chung thì còn anh em, làm chung xong không còn cái gì!
Từ trước đến nay vợ chồng con trai chưa lần nào đề cập đến việc về quê ở hay đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cũng xác định là tự lo tuổi già nên cũng không mấy bận lòng.
Tin liên quan
Cổ nhân khuyên hậu nhân nên lưu ý khi gặp những người quá khiêm tốn như dưới đây.
Cổ nhân cho rằng, những người khôn ngoan sẽ không để tâm đến 3 chuyện này. Những kẻ dại dội thì hay chấp nhặt, để ý từng ly từng tý.
Tránh họa đắc phúc là điều ai cũng muốn nhưng sống ở đời "sông có khúc người có lúc", làm thế nào để đón lành tránh dữ?
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.